Chương 29: Dừng lại một chút

1520 Words
Triệu Minh Khang như ngồi trên đống lửa suốt cả quãng đường, xe đang chạy nhanh hết mức có thể nhưng ông vẫn cảm thấy nó cứ chậm dần chậm dần lại. Với hiểu biết của ông, đây không phải là lần đầu tiên Triệu Minh Thành bỏ nhà đi, và chưa bao giờ anh dám đi mà không về. Nhưng đó là hồi còn nhỏ, bây giờ suy nghĩ của anh đã không còn non nớt như vậy, ông cũng không thể đoán được anh đang nghĩ gì trong đầu. Chợt ông Khang nhận ra, hình như dạo gần đây mọi chuyện đều thuận lợi suôn sẻ, đặc biệt là trong việc điều khiển anh, cũng là vì ông luôn đe dọa và áp đặt, khiến cho anh không thể tự mình quyết định, bất lực chẳng muốn phản kháng. Chỉ mới chưa đầy một ngày kể từ lúc Triệu Minh Thành bỏ đi, ông bỗng ngộ ra bao nhiêu điều, ông muốn yêu thương con trai mình nhưng yêu thương sai cách, muốn tốt cho anh nhưng lại sai khiến anh theo ý mình, điều khiển anh như một con rối không hồn. Ông đau đầu chống tay lên cánh cửa, hình như ông còn làm đảo lộn cuộc sông của một người nữa... Có lẽ đã đến lúc đưa mọi thứ trở về vị trí ban đầu rồi. Chỉ khoảng mười phút sau, xe của ông đã đứng trước cửa chung cư nơi Phạm Hoài Thương đang sống. Triệu Minh Khang để cho trợ lí vào trong để trao đổi với nhân viên. Chỉ năm phút anh ta đã ra ngoài, mở cửa xe và mời ông lên. Triệu Minh Khang theo địa chỉ mà ông Đat đọc cho mà cẩn thận nhìn từng tầng một rôi lại nhìn số nhà của từng căn một. ''Ông Khang, là căn này." - Anh trợ lí nhìn ông, chỉ tay vào căn nhà trước mặt rồi bấm chuông cửa. Từ bên ngoài rất nhanh đã nghe thấy tiếng bước chân, ông Đạt nóng vội mở cửa, nhìn thấy ông Khang sự lo lắng cũng bớt đi vài phần. "Mời hai người." Triệu Minh Khang bước vào, cởi bỏ giày ở trước thềm rồi đi đôi dép trong nhà được xếp sẵn trước mặt. Can nhà không lớn nhưng cũng không bé, đồ đạc được sắp xếp rất tỉ mỉ, nhưng đôi mắt ông lại chỉ nhìn vào cây violin ở trên tủ bên cạnh cửa sổ, được tắm dưới tia nắng ấm áp mỗi ngày. Điều đó làm ông nhớ đến một lần ông vào phòng của Triệu Minh Thành, cứ nghĩ rằng sẽ rất bừa bộn bởi vì nhìn anh, không ai nghĩ rằng Triệu Minh Thành anh là một con người gọn gàng cả. Bên đầu gường anh là hình ảnh về một gia đình ba người cười thật tươi nhìn vào ống kính, có ông, có vợ ông và con trai ông. Vợ ông đã mất từ khi Triệu Minh Thành lên cấp hai, và cũng tình cờ vào cái ngày hôm ấy Minh Thành đọc được nhật kí của bà, biết được chấp niệm của bà với âm nhạc. Có lẽ vì vậy mà từ đó anh đã chuyên tâm vào học nhạc, hoàn thành giấc mơ của bà và quên đi giấc mơ của chính mình. "Mời ngồi." - Triệu Minh Khang ngồi xuống ghế, đối diện với vợ chồng ông Đạt, phía sau là anh trợ lí. Ông biết hôm nay bản thân đến đây là để làm g, và ông cũng tin Triệu Minh Thành và Phạm Hoài Thương đủ tỉnh táo và chín chắn để suy nghĩ và hành động, vì vậy nên ông rất bình tĩnh mà ngồi nói chuyện với ông Đạt va bà Linh. Ông nghĩ ông đã suy nghĩ thông rồi, nhưng bây giờ chắc không phải thời điểm thích hợp dể nói điều này. "Hai người đừng nôn nóng, cứ để từ từ tôi tìm hai đứa. Chúng nó cũng không còn là trẻ con tự có suy nghĩ của mình." - Ông Khang bình tĩnh giải thích cho hai người hiểu. Nhưng ông Đạt lại khôg nghĩ như vậy, ông cho rằng họ vẫn còn bé, mà còn bé mà đã hơi một tí có cái trò bỏ nhà đi là khong ổn rồi. Mẹ cô lên, không ở nhà tiếp mẹ thì thôi lại còn để mẹ ở nhà một mình, ăn nói không đúng mực với mẹ. Nhưng Phạm Thành Đạt cũng lại không biết rằng bà Linh đã nói gì với Thương mà khiến cô phản ứng như vậy chứ. Song ông cũng không thể hiện thái độ tức giận đó trước mặt Triệu Minh Khang, mà cố kiếm chế lại, nghe theo lời của ông. "Được, tôi nghe ông, nhưng tôi vẫn rất lo cho con bé, mong ông sớm tìm ra bọn nhỏ." "Việc đó thì ông không cần lo, tôi đã làm trước khi tới đây rồi." Trên xe, ông đa cho nhìn trên máy định vi của xe, nhưng lại không thấy dấu vết. Ông cũng biết là Triệu Minh Thành đa kịp xử lí rồi, ban đầu ông định mặc kệ, để cho anh tự do nghĩ ngợi vài này rồi về cũng được, nhưng lần này kéo theo cả Phạm Hoài Thương khiến cho ông không thể không đi tìm. Chắc Triệu Minh Thành lo rằng ông sẽ đến gặp và ép buộc cô nên mới kéo cả hai cùng chạy như vậy. Triệu Minh Khang cũng liên hệ đến sở cảnh sát, yêu cầu truy vết chiếc xe đó. Bên đó đã gửi cho ông hình ảnh lộ trình đường đi của anh, có vẻ như anh đã đi một quãng đường khá xa. "Hiện tại tôi đã biết bọn trẻ ở đâu, ông bà yên tâm tôi sẽ đưa chúng về." Nói rồi ông Khang đứng dậy rời đi, ông Đạt cũng đứng dậy nói: ''Cho tôi đi cùng được không, nếu không để vợ tôi đi cũng được?" Mục đích ông muốn đi là để xem nơi đó là nơi nào? Làm sao cô biết được chỗ đó? Triệu Minh Khang thấy thái độ sốt sắng của vợ chồng ông Đạt như vậy thì cũng không phản đối. "Hai người cùng đi đi." Hai gia đình, một bên thì lo lắng cho sự an nguy của con, một bên thì chỉ chăm chăm vào tìm nó để dạy dỗ. Hình như, họ đã quên rằng họ nên nghĩ xem con mình liêu có bj thương hay xây xát chỗ nào không chứ không phải là đi tìm cách răn dạy nó, ít nhất là lúc này. Cả ba người cùng lên chiếc xe sáu chỗ mà ông Khang đi tới. Hai người nhà họ Phạm lần đầu được đi xe sang, cũng không nghĩ đến gì ngoài việc sau này Hoài Thương gả vào đây sẽ còn sống sung sướng hơn nữa. Vì như trên định vị, nơi đó cách đây khá xa, khoảng chừng hai mươi phút có thể đến nơi. Lúc đó là khoảng bảy giờ, ở căn nhà đó, những cô cậu sinh viên ấy vẫn không biết điều gì sắp xảy đến với mình, vẫn cứ vui vẻ mà tận hưởng khoảng thời gian ít ỏi sống cùng nhau này. "Sau này, tôi mà mua nhà, tôi sẽ mua một căn thật lớn, năm người chúng ta cùng chung sống cả đời." - Triệu Minh Thành vừa nhào bột, vừa tự hào mà nói to. Anh rất tâm đắc với món mà anh đang làm, bởi vì từ nhỏ, giấc mơ thầm kín của anh là luôn muốn trở thành một thợ làm bánh chuyên nghiệp, vì một vài chuyện mà anh mới thi vào trường nghệ thuật như bây giờ. Nhưng trôi qua bao nhiêu năm, ngọn lửa đam mê trong anh vẫn chưa bao giờ vụt tắt, vẫn nhen nhóm mà cháy trong lòng. "Giấc mơ của cậu mơ mộng quá nhỉ? Mà ở chung thế này tôi mới biết là cậu nói nhiều thế đấy." - Trịnh Nam Thành nói, bàn tay lắc nhẹ cốc cà phê. "Đâu ai đánh thuế giấc mơ, mà có phải tôi không có tiền mua nha đâu." - Minh Thành cảm thán, tháo đôi găng tay ra mà để bánh vào lò, may mà những năm trước khi tới đây, anh đã mua một cái lò nướng bánh. Để mỗi khi rảnh có thể đến đây làm vài cái vui vui. "Vâng, không ai đánh thuế, chỉ thu mua..." - Trịnh Nam Thành nhấp một hụm cà phê, giọng nói khàn khàn buổi sáng vang lên. Đang nói, thì tiếng chuông cửa đã cắt lời anh: "King coong." "Xin chờ một chút." - Nam Thành đặt cốc nước xuống, đứng lên đi ra cửa. Triệu Minh Thành không mấy để tâm, đưa bánh vào lò rồi bắt đầu dọn rác trên bàn. Anh mở tấm cửa kính, từ bên trong đã nhìn thấy những người quen thuộc... "Cháu chào bác."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD