Chương 28: Cũng không thể thích anh trai hay em trai của mình được

1411 Words
Phạm Hoài Thương nghe được cũng không quá bất ngờ, quay mặt sang phía Trịnh Nam Thành không thấy mà cứ tủm tỉm cười. Rồi lại nhỏ giọng, đến nỗi đứng bên cạnh cũng khó có thể nghe thấy. "Cũng không thể thích anh trai hay em trai của mình được." Nhưng làm sao Triệu Minh Thành lại không nghe thấy được, căn phòng bếp vắng lặng không có một tiếng ồn, chỉ vang vọng lời nói mập mờ của hai con người. "Sao cơ?" Anh kinh ngạc quay ngoắt người lại nhìn về phía cô. Nói rồi cô đi ra ngoài, "Tôi không có đói, cậu với Thành cứ ăn đi nhé. Tôi muốn đi ngủ." Đúng lúc mở cửa thì gặp Trịnh Nam Thành đang định đi vào, "Ăn ngon nhé, tôi buồn ngủ quá.", cô nghiêng người đi qua anh rồi lên phòng, chưa kịp để Trịnh Nam Thành nói câu nào. Hoài Thương chạy một mạch vào phòng nhảy lên gường chùm chăn kín người, ngay lập tức một mùi hương thơm thơm dịu nhẹ thoang thoảng cánh mũi, mùi hương vừa quen vừa lạ, dường như đã xuất hiện trên người anh, khiến cho cô vừa ngại ngùng nhưng cũng có cảm giác thích thích kì lạ. Mà dạo này cô cũng ngủ rất ít, nên dù lạ giường nhưng vừa mới lên giường thôi đã nhắm nghiền mắt lại. Đôi mi khép lại như một ngày đã trôi qua, con mắt thuần khiết lại khuất lấp phía sau như mặt trời đi về nơi khác. Hơi thở đều đặn dần đưa cô vào giấc ngủ một cách khẽ khàng, một giờ nghỉ ngơi giữa ngày mai ồn ào. "Lúc nãy cô ấy nói gì với cậu đó." - Trịnh Nam Thành thấy cô đi vào rôi lại chạy ra như vậy thì thấy lạ, hỏi Triệu Minh Thành, thì anh cũng chỉ nhìn anh cười cười rồi tiếp tục làm đồ ăn. "Tôi không biết, cậu đi hỏi cô ấy xem." - Triệu Minh Thành vừa cười cười vừa đánh mắt ra ngoài cửa, tỏ ý muốn nói anh muốn biết thì tự đi mà tìm hiểu. "Cũng không thể thích anh trai hay em trai của mình được." Lời nói ấy lại vang vọng bên tai, Triệu Minh Thành thầm nghĩ, có lẽ sắp có chuyện vui rồi, cứ quay lại nhìn Nam Thành rồi lại cười không ngớt. Trịnh Nam Thành cũng không mấy để tâm, cũng không phải vì anh không quan tâm mà anh đã nghe thấy hết rồi... Nam Thành ngồi ở bên ngoài đợi Hoài THương và Triệu Minh Thành nói chuyện thẳng thắn với nhau, để ý đồng hồ cũng đã mười lăm phút, anh đứng lên tắt đèn ngoài phòng khách và đi vào bếp. Đến trước cửa toan định đi vào, nhưng vẫn nghe thấy giọng nói bên trong. Trịnh Nam Thành lại quay đầu định đi ra ngoài, nhưng đi được hai bước đã nghe thấy lời nói cửa Triệu Minh Thành. "Thế đối với cậu Trịnh Nam Thành là gì? Anh trai? Hay là em trai?" Anh vốn không muốn nghe, vì đó cũng chẳng phải là việc liên quan đến anh, nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy bàn chân như có ai dính chặt lại với sàn nhà, không thể bước lên nổi. Câu chuyện nếu như chỉ dừng ở đó, thì sẽ không có gì đặc biệt. Nhưng cuộc sống này làm gì có hai chữ "nếu như"... "Cũng không thể thích anh trai hay em trai của mình được." Trịnh Nam Thành lặng người đi, bên tai chẳng thể nghe thêm được gì. "Cậu đang nói cái gì vậy chứ?", khóe môi cong lên, những ngón tay luồn qua từng kẽ tóc để lộ ra đôi mắt ẩn sau mái tóc vàng. Ngày hôm nay đối với anh cũng không quá tệ. Phạm Hoài Thương đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, Trịnh Nam Thành vui vẻ mà hướng ánh mắt ra khung cửa sổ trước mặt, bình yên cảm nhận không khí buổi đêm. Triệu Minh Thành chú tâm váo món ăn của mình, tâm trạng thoải mái quên hết những rắc rối hôm nay. Đêm nay, tuy không có ánh sáng của ánh trăng, nhưng mọi thứ vẫn thật rõ ràng trước mắt. Cũng chẳng có ồn ào, mà những thanh âm vẫn thật khiến ta bồi hồi và chẳng dám tin. Ngày hôm sau, trời mùa hạ nên mới bảy giờ ánh nắng đã soi chiếu vào tận đôi mắt, nghe vang vọng đâu đây tiếng chim hót líu lo trên cành cây ngoài cửa sổ ngay trước mắt cô. Hoài Thương cười nhẹ để lộ đôi mắt ra khỏi tấm chăn. Từ đêm qua đến giờ mùi hương này vẫn ở đây, thậm chí hiện tại hương thơm ấy còn đọng lại trên thân thể của cô. Buổi sáng hôm ấy sẽ thật là đẹp, nếu như những tiếng ồn ào dưới nhà không vang lên tận đây. Cô cũng cảm thấy khó hiểu, vì xung quanh đây ngay cả tiếng nói chuyện của hàng xóm cũng khó nghe, vậy mà sáng sớm lại rủ nhau đi nói chuyện, hay là cãi nhau? Phạm Hoài Thương không nghĩ nhiều, cô nhanh chóng ngồi dậy rửa mặt, đi xuống nhà. Mở cửa ra thì càng nghe rõ mọi người đang to tiếng với nhau, hơn nữa, tiếng này lại rất quen... "Tôi hỏi cậu lần cuối, Hoài Thương đâu?" - Tìm cô ư? Giọng nói rõ ràng của một người đàn ông vang lên tận trên tầng, đó chẳng phải là bố cô sao? Sao họ lại biết cô ở đây? Ba tiếng trước... Phạm Thành Đạt và Phạm Hoài Nam đã xuống ga Hà Nội, hai người cùng bắt xa đến khu chung cư Phạm Hoài Thương đang sống. Nhưng đến nơi lại chỉ có bà Linh đang ngồi đợi ông trên ghế ngoài phòng khách. "Thương đâu?'' - Ông Đạt nghĩ là cô đến tối muộn thế nào cũng sẽ trở về, nếu không thì cô làm gì còn chỗ nào để tới. Nhưng lại không ngờ rằng cô đi thật. "Nó lại dám bỏ nhà đi à?" "Làm sao mà tôi biết được, nó đi hay nó ở tôi giữ được nó à?" - Bà tức giận quay mặt đi chỗ khác. Ông Đạt không muốn phí thời gian cãi nhau với bà Linh, nhấc máy gọi cho Triệu Minh Khang, vì nghĩ Hoài Thương chỉ quen mỗi anh. "Alo ông Khang à, dậy rồi chứ?", nghe thấy tiếng chương reo, ông niềm nở hỏi thăm Triệu Minh Khang. Ông Khang nhìn đồng hồ, mới sớm mà đã gọi để thăm hỏi thé này chắc chắn là có chuyện gì rồi. "Mấy giờ rồi mà còn chưa dậy nữa hả ông? Sao? Ông gọi tôi có chuyện gì?" Phạm Thành Đạt cũng không vòng vo, trực tiếp nói thẳng: "Minh Thành nhà ông có ở nhà không?" Nghe thấy ông Đạt nhắc về anh, Triệu Minh Khang bắt đầu nhận thấy có điều không tốt, không phải là con trai ông đến nhà Phạm Hoài Thương để trốn chạy sao? Chẳng lẽ... "Không, bây giờ con trai tôi không có ở nhà?" "Không có ở nhà? Tôi lên đây thì thấy Thương cũng không có ở nhà, chúng nó đi đâu?" - Phạm Thành Đạt nóng giận, cố kiềm chế nói qua điện thoại. Ông không nghĩ là cô dám đi như vậy, dám làm trái lời ông và bà Linh như vậy. Có mỗi ngày hôm nay lên gặp mặt trực tiếp với gia đình bên đó, bốn mặt một lời mà cùng nói, bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi cái trò này cơ chứ. Triệu Minh Khang bắt đầu nhận ra tình hình hiện tại, là ông không thể biết được con trai mình hiện đang ở đâu. "Ông Đạt ông cứ bình tĩnh, ông đọc cho tôi địa chỉ ông đang ở, tôi đến ngay." Sau khi ghi được địa chỉ ông Đạt đọc ra, Triệu Minh Khang nhét tờ giấy vào túi áo rồi gọi người chở ngay tới đó. Ngoài mặt thì ông bình tĩnh nhưng thật ra rất lo lắng cho Triệu Minh Thành, dù anh đã lớn, nhưng khi anh đột ngột biến mất thế này ông vẫn không thể nào yên lòng được. "Đi nhanh lên."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD