Chương 26: Đôi khi sự thật rất khác biệt

1428 Words
Trịnh Nam Thành đóng cửa lại, ở một góc mà không ai thấy khẽ trút tiếng thở dài. Người mình yêu và bạn thân bị ép kết hôn? Đã là thế kỉ bao nhiêu rồi mà vẫn còn cái kịch bản này cơ chứ? Anh đi ra ngoài phòng khách, thấy Triệu Minh Thành ủ rũ ngồi trên ghế, miệng mấp máy vài câu: "Bố cậu ấy không những không phản đối mà thậm chí còn ủng hộ, tôi thực sự không thể hiểu nổi.'' "Gia đình cô ấy không đơn giản như cậu tưởng đâu. Có câu: Gia đình là nơi để về, nhưng với cô ấy, đó là một lồng giam vô hình." - Trịnh Nam Thành nhỏ giọng mà nói, "Nói ra thì thật đau lòng, nhưng tôi chắc chắn nếu mẹ cô ấy ở đó, bà cũng sẽ không có ý kiến gì." Sáng nay anh vừa mới gặp bà Linh ở cửa nhà Hoài Thương, anh đã biết lí do bà nói dối. Từ lần anh làm Hoài Thương bỏ đi vì chính lời nói vô tình của mình, Trịnh Nam Thành cũng một phần nào đó hiểu được gia đình của cô. Làm gì có chuyện con gái không về nhà mà bố mẹ vẫn ngồi dửng dưng như thế, chỉ có mình em trai lội mưa đi đến. Và lần ấy, khi anh hỏi cậu rằng bố mẹ cậu đâu, cậu chỉ nói: "Họ đi ngủ rồi ạ. " Giọng nói non nớt ngây thơ của một cậu bé cấp một vang lên bên tai, lúc này anh mới để ý đến bộ dạng của cậu, cứ như là vừa trốn ra ngoài vậy. Bố mẹ người khác xót con đi học đi làm vất vả còn không hết, cứ cho là gia đình cô ấy nghiêm khắc đi, nhưng tại sao khi Phạm Hoài Minh trở về nhà lại hết lời hỏi thăm? Đây không phải là vô lí sao? Anh lắc đầu bất lực, khép lại đôi mi mệt mỏi sau một ngày dài. Chuyện này sẽ còn tiếp diễn đến bao giờ nữa? Những ánh nắng cuối ngày len lỏi qua từng khe cửa bước khẽ lên sàn nhà, trải dài trên bức tường màu trắng không chút bám bụi. Trời rõ ràng là rất nóng, nhưng tay anh chỉ toàn mồ hôi lạnh, có một cảm giác không lành nào đó sắp xảy đến, hay sao? Triệu Minh Thành dựa đầu vào bức tường bên cạnh, đôi tay thả lỏng chẳng biết nên làm gì. Anh có nên về nhà thú tội với bố không? Hay cứ kiên trì ở chỗ này. Trốn được một ngày chứ có trốn được cả đời đâu cơ chứ! Rồi lại nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy, trốn được lúc nào hay lúc đấy, không cần quan tâm nhiều đến thế. Cả ba người đều cùng ở trong một căn nhà, không quá lớn nhưng lại chia ra ba người ba chỗ khác nhau, mỗi người đều có những khoảng trời riêng, lạc vào những suy nghĩ không ai thấu hiểu của bản thân mà bỏ qua mọi sự chuyển động, bỏ đi tất cả. Nhưng đều tự hỏi trong lòng rằng là biết đến bao giờ, tất cả những rắc rối này mới biến mất? Để cho những con người của tuổi trẻ ấy được lãng quên hết những bộn bề lo toan của cuộc sống, vui vẻ mà nở một nụ cười thật đẹp... Cùng lúc ấy, Diệp Hạ An vẫn chưa biết đang có chuyện gì xảy ra, cô vẫn làm việc như ngày bình thường, chỉ là cô đợi mãi không thấy Hoài Thương đến, bình thường tầm này cô ấy hay đến đây sau mỗi một ngày tan học. Nhưng cô cũng không để ý gì nhiều, đơn giản mà nghĩ rằng Phạm Hoài Thương chắc là đi thẳng về nhà hay có chuyện gì bận. "Phục vụ." - Tiếng gọi của vị khách nam phá vỡ dòng suy nghĩ của cô. Hạ An choàng tỉnh, để bản thân về lại trạng thái làm việc bình thường. "Xin chào, quý khách cần gì ạ?" - Diệp Hạ An tươi cười chào hỏi khách hàng, tay đặt sẵn lên bàn phím chờ lên đồ khách gọi. "Ừm ở đây có gì em nhỉ? Tôi mới đi mua lần đầu nên cũng không thạo lắm." - Vị khách nam nói lơ mơ chỉnh lại cặp kính, đó là một người tầm hai mươi ba, hai mươi tư tuổi gì đó, mặc vest rất chỉnh tề. "Dạ vâng, ở đây chúng tôi có cà phê Moka, Cherry, Capuchino, Latte và nhiều loại khác nữa ạ, tôi đề xuất quý khách thử Latte xem thế nào ạ, tôi cũng rất thích uống loại đó ạ." - Cô vừa giới thiệu vừa nhiệt tình chỉ tay vào từng hình minh họa trên menu. Không nhìn thấy ánh mắt không mấy tốt lành của vị khách nam đó. "Nhưng tôi lại thích uống cà phê hơn cô gái ạ." - Hắn ta chỉ tay lên Moka, nhưng lòng bàn tay lại áp lên tay cô. Diệp Hạ An lúc này mới phát hiện ra điều bất thường, làm sao một người ăn mặc sang trọng như thế này đi vào quán cà phê lại không biết gì được. Cô lúng túng rút bàn tay ra khỏi tay của hắn, mỉm cười kiếm cớ. "Cà phê có lẽ tôi không biết nhiều, sẽ không thể cho quý khách sự lựa chọn tốt nhất. Anh đợi một chút tôi sẽ gọi chuyên gia ra cho anh." - Nói rồi cô quay đầu định chạy vào gọi người giúp, nhưng chưa quay lại đã bị hắn ta nắm vào vai áo. "Ê làm ăn kiểu gì thế cô gái, làm nhân viên mà không biết gì là như thế nào." - Nếu như hắn chỉ nắm vào vai áo thì không có vấn đề gì xảy ra, nhưng hắn cứ nhân cơ hội mà đụng chạm khiến cho cô càng thêm ác cảm với người này. Nhưng cũng thật không may, hôm nay quán ít nhân viên, chỉ có một mình cô đứng quầy, cô cũng không thể kêu gào đoifcứu giữa quán được. Trong lúc Diệp Hạ An vẫn còn đang không biết phải làm sao, thì sau lưng hắn ta có một giọng nói vang lên. "Anh trai này, phiền anh lấy đồ nhanh lên một chút, phía sau còn rất nhiều người đang đợi." - Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, sắc mặt hòa hoãn nhưng lại vô tình chọc tức hắn ta. "Giục cái gì chứ, không thấy tôi cũng rất vội à." - Hắn bị nhắc nhở nên đâm ra cáu giận, cứ một câu quát mắng cô hai câu quát mắng cô, nói to đến nỗi ai trong quán cũng đều nghe thấy. "Xin anh nhỏ tiếng lại tránh ảnh hưởng đến mọi người. Cảm ơn." - Diệp Hạ an vẫn cố giữ nụ cười trên khuôn mặt, cô biết làm nghề này thì trước hay sau cũng sẽ gặp những loại khách thế này, cho nên cô cũng đã chuẩn bị tâm lí trước. Hắn ta muốn gây sự thêm vài câu nữa, nhưng bị mọi người xung quanh nhắc nên cũng lấy nước nhanh nhanh rồi đi thẳng ra ngoài. Người đàn ông lúc nãy bước lên, thành thục gọi đồ. "Cho tôi một Americano mang về. Cảm ơn." Nhìn dáng vẻ của người này thì có lẽ đã ngoài ba mươi, cũng ăn vận chỉnh chu, tay vác theo ca-táp da đựng tài liệu. "Dạ vâng, của quý khách là bốn mươi bốn nghìn đồng ạ.'' - Cô đánh máy đồ khách đặt rồi chuyển vào phía bên trong cửa hàng. Người đàn ông rút trong ví ra tờ năm mươi nghìn đặt lên bàn, cô cầm lấy rồi thành thạo đặt tiền vào trong hộp và rút tiền thừa ra trả lại. "Tôi gửi tiền thừa là sáu nghìn ạ, xin quý khách vui lòng ra bàn chờ vài phút. Xin cảm ơn." - Hạ An đưa cả hai tay lên gửi lại tiền thừa, gương mặt vẫn tươi cười như thường lệ. Khi người đàn ông đó chạm vào mấy tờ tiền rồi định cất vào túi, nhưng cô vẫn chưa thả ra, nên anh ấy ngẩng mặt lên, nhìn cô. "Nhân tiện tôi cũng xin cảm ơn quý khách về chuyện vừa rồi. Chúc anh có một ngày vui vẻ."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD