Chương 30: Dứt điểm chuyện này đi nào

1596 Words
Trịnh Nam Thành ra ngoài mở cửa thì thấy bố của Triệu Minh Thành và bố mẹ của Phạm Hoài Thương bên noài, họ đến cũng nhanh thật, anh cứ nghĩ là phải mấy ngày nữa. Bởi chiều hôm qua, qua cánh cửa sổ trên tầng anh đã thấy Triệu Minh Thành ngồi tìm từng cái máy định vị, cũng phí công thật. Anh không đứng đó kéo đài thơi gian, đến mở cửa mời họ vao nhà. "Cháu mời mọi người vào..." - Chưa kịp nói dứt câu, bà Linh đã nôn nóng hỏi thẳng anh. "Hoài Thương đâu?" - Ông Khang nghe thấy thế liền giơ tay ám hiệu bà không nên nói tiếp, bởi chính ông cũng nhận thấy lời nói của bà có chút bất lịch sự. Có thể Minh Thành mới là nguời đưa Hoài Thương đến đây, vậy nên Trịnh Nam Thành dường như là không liên quan. ''Cháu mời mọi người vào nhà ạ." - Anh không để ý, lặp lại câu nói vừa rồi, trước sau gì thì cũng phải gặp nhau, gặp sớm giải quyết vấn đề sớm thôi. Cả bốn người đi vào nhà, vào thẳng phòng khách nên không thấy được Triệu Minh Thành đang ở trong bếp. "Chào cậu, chắc hẳn cậu cũng biết tôi đến đây vì việc gì."- Trên khuôn mặt dày dặn kinh nghiệm của Triệu Minh Khang chẳng có lấy một chút tức giận, bình tĩnh mà nói chuyện với anh. "Cháu biết, nhưng hiện tại còn sớm quá, họ vẫn còn đang ngủ, có thể để chút nữa rồi cháu đưa họ về được không ạ?" - Trịnh Nam Thành biết bây giờ sẽ không có một ai muốn về nhà, nên cứ coi như là anh đang bao che họ đi. Triệu Minh Khang toan định đồng ý, vì thứ nhất trong suy nghĩ của ông Trịnh Nam Thành hoàn toàn không có lỗi gì để ông răn dạy cả. Ông đã gặp qua và nói chuyện với anh một vài lần nên ông rất có thiện cảm đồng thời có thể đoán ra được tính cách cũng như là cách hành xử của Trịnh Nam Thành, ông tin mọi hành động của anh đều có lí do cả. Và thứ hai là họ đều là sinh viên cả rồi, chẳng mấy chốc mà ra trường lập gia đình, có phải là còn bé bỏng đâu mà cần bố cần mẹ đến tận nơi lôi về thế này, nếu có thì quả thật là không giữ mặt mũi cho nhau rồi. Nhưng Phạm Thành Đạt lại không đồng tình, ông lên tiếng phản đối, "Ngủ cái gì mà ngủ, bậc trưởng bối đến đây đã không chào hỏi thì thôi, lại còn ra điều kiện, rốt cuộc là có coi người lớn chúng tôi ra cái gì không đây?" Ở làng quê ở nhà ông Đạt vẫn quen cái thói gia trưởng, thích ra lệnh và vẫn coi mình là đúng, nên ông không kiêng nể gì mà chỉ thẳng tay vào mặt Trịnh Nam Thành. Một lần nữa Triệu Minh Khang không hài lòng về hành động của vợ chồng ông Đạt, thân là một củ tịch của một công ty lớn, người nào chuyện gì ông cũng đều đã gặp qua nên ông có thể nhận định rõ tình hình bây giờ, rằng là Trịnh Nam Thành anh không hề có ác ý. Nhưng ông Đạt dù sao cũng là bạn, hơn nữa ông cũng muốn xem phản ứng của Nam Thành vì vậy nên ông im lặng. Trịnh Nam Thành cũng hiểu rõ tính cách của bố me Hoài Thương nên anh không có một biểu hiện nào của việc tức giận, đây có phải là lần đầu tiên anh gặp họ đâu? "Cháu xin lỗi cháu thất lễ quá, nhưng cháu nghĩ là cậu ấy sẽ xuống ngay bây giờ. Trong lúc đó, cháu trò chuyện cùng bác nhé." - Anh niềm nở hòa hoãn lại tâm trạng cáu giận của ông Đạt. "Tôi không có thời gian ngồi đây nói chuyện với cậu." - Phạm Thành Đạt quan sát thái độ bình tĩnh của anh thì lại tức giận mà không hiểu vì sao. "Tôi hỏi lại lần cuối Hoài Thương đâu?" "Vậy cho cháu hỏi đối với bác Hoài Thương là gì ạ?" - Trước giọng điệu không mấy vui vẻ của ông, anh không có chút gì là dao động, điềm nhiên đưa ra câu hỏi. Từ trước đến nay Trịnh Nam Thành anh vẫn luôn giữ quan điểm không sai gì không cần sợ, dù cho là bất kể chuyện gì. Chính vì vậy mà khi đối mặt với thái độ không mấy thiện lành và sự bắt bẻ của ông Đạt, anh vẫn điềm tỉnh trả lời. "Là gì là cái gì? Nó là con tôi chứ còn là cái gì?" "Vậy tại sao từ khi đến đây bác uôn miệng gọi tên cậu ấy nhưng lại không có một câu con gái tôi, với lại hình như thái độ của bác hơi sai sai, có vẻ như bác đến đây vì mục đích khác chứ không phải con gái bác." - Ánh mắt sắc lạnh của anh không sợ hãi mà nhìn thẳng vào con mắt hơi xao động của ông Đạt. Con gì thì vẫn là con, cùng chung một dòng máu sao lại nỡ phân biệt đối xử như vậy. Trừ khi là thật sự không cùng huyết thống. Đôi mắt già nua của ông Đạt khẽ giật mình, như bị anh nói trúng tim đen, thẹn quá hóa giận. "Cháu xin lỗi cháu lỡ lời, bác đừng để bụng." - Trịnh Nam Thành sau khi thấy được biểu hiện mà mình cần, ngay lập tức nói xin lỗi để hòa giải. Nói anh ngây thơ thì thật sự là sai lầm, bởi anh khôngg hề đơn giản như vẻ ngoài, sáu năm tự mình lặn lội với cuộc sống xã hội đã khiến anh trưởng thành và sắc sảo hơn rất nhiều. Trịnh Nam Thành đã học được cách nhìn thấu tâm tư của một người qua ánh mắt và biểu hiện, vì vậy nên dù anh có muốn hay không muốn, anh cũng phải khẳng định rằng Phạm Thành Đạt chắc chắn đang che giấu một bí mật gì đó. Ông Đạt muốn phản bác lại lời nói của anh, nhưng lại không thể tìm được một lí do để chối cãi vì sự thật vốn là như vậy. Ông muốn thấy Phạm Hoài Thương càng sớm càng tốt, vì nếu như cô thật sự ở đây, là đã có đầy đủ người nhà hai bên, trực tiếp thảo luận chuyện kết hôn được rồi! Triệu Minh Thành ở trong bếp nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, đoán là có chuyện liền chạy ngay len tầng hai. Quả đúng thật, vì từ trên gác ngó xuống, anh đã thấy bố anh và bố mẹ Phạm Hoài Thương ngồi dưới. Về chiếc xe hôm qua thì anh chắc chắn đến chín mươi phần trăm là anh đã xử lí toàn bộ máy định vị được lắp đặt bên trong chiêc xe. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông Khang không thể tìm ra anh, việc làm của anh chỉ mang tính chất kéo dài thời gian mà thôi. Không ngờ rằng sớm như vậy mà ông đã tìm đến, chỉ khổ Trịnh Nam Thành ở dưới "tiếp khách" thôi. Minh Thành ngổi lên bậc cầu thang nghe ngóng, nếu đa kéo cả hai gia đình đến đây, chắc chắn nếu như anh và cô xuất hiện thì thật sự là xong chuyện rồi! ''Tôi không đôi co nhiều với anh, đề nghị anh gọi Hoài... con gái tôi xuống đây." - Phạm Thành Đạt một mực bắt Nam Thành gọi Phạm Hoài Thương xuống, nói được một nửa lại chỉnh lại lời nói của mình. Triệu Minh Khang ở bên cạnh dường như cũng không thể nghe được nữa, lên tiếng cắt đứt cuộc tranh luận không có tác dụng này: "Ông Đạt này, tôi nghĩ là chúng ta đến hơi sớm thật, lũ trẻ còn đang ngủ thì cũng đúng thôi, chi bằng ngồi trò chuyện với cậu Nam Thành đây một lúc.", rồi ông chỉ tay vào cốc trà trên bàn, "Ông uống nước đi." Nghe ông Khang nói như vậy, ông cũng không thể không nể mặt mà yên lặng, hậm hực uống một hụm trà ấm. Triệu Minh Khang không quan tâm, nhìn thẳng vào Trịnh Nam Thành, dù đây không phải lần đầu gặp mặt nhưng chưa bao giờ ông có dịp được tiếp xúc với anh. "Cậu giới thiệu cho hai bác đây biết tên đi." Trịnh Nam Thành thấy tách trà của ông Đạt đã hết, lễ phép rót một li mới, hơi nóng bốc lên nghi ngút. "Vâng, chào hai bác, cháu là Trịnh Nam Thành." Bà Linh nghe được cái tên quen thuộc, nhớ lại chuyện sáu năm trước khi bà đón Phạm Hoài Thương ở bệnh viện trở về nhà, sống như một cái xác không hồn không ăn không uống trọn ba ngày. Sau ba ngày đó, Phạm Hoài Thương cô trở lại làm Hoài Thương của những ngày bình thường, nhưng đôi mắt lại đau lòng mà sưng đỏ lên.Ngày hôm ấy, bà cung thấy được một cái dòng chữ được viết sạch sẽ đẹp đẽ trong trang đầu của một quyển vở. Hình như dòng chữ đó là... Nam Thành…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD