Chương 11: Tỉnh lại sau giấc mộng

1705 Words
"Xin lỗi. Tôi lỡ hẹn với cậu." Sáng hôm ấy là một ngày nắng đẹp, Hoài Thương háo hức chọn cho mình cái sơ mi đẹp nhất. Cô chạy thật nhanh xuống nhà ăn sáng với bố mẹ rồi vội vàng đạp xe đến cổng trường cấp ba, nhưng không vội vào trong mà đứng đó đợi một người - Trịnh Nam Thành. Mới mờ sáng đã có những tia nắng ló rạng qua những tầng mây, đến bảy giờ thì những tia nắng lại càng trở nên chói chang và óng ả hơn ngày thường, có phải chính những ánh nắng ấy cũng biết ngày hôm nay là một ngày quan trọng của cô nên mới đặc biệt tỏa sáng hơn sao? Phạm Hoài Thương còn cẩn thận cầm trên tay một ổ bánh mì nóng, cô biết với tính cách của Trịnh Nam Thành chắc chắn sẽ lại ngủ muộn rồi không ăn sáng mà vội vàng đến đây. Song chính bản thân cô cũng không thể biết, rằng là cô đang mong đợi này được vào trường mới? Hay mong đợi được gặp anh? Kẻ từ đợt nghỉ hè, cô đã không thấy Trịnh Nam Thành gọi điện cho cô, cô cứ nghĩ rằng anh bận nên không dám làm phiền. Nhưng sự thực thì mọi chuyện lại bắt đầu từ cuối năm học, kể từ sau khi thi cấp ba thì Nam Thành đã ít khi tới trường, cũng ít khi liên lạc với cô rồi yên lặng hẳn. Thương cứ nghĩ rằng anh chỉ không liên lạc với mình cô, nhưng hỏi bạn bè xung quan anh thì mới biết thì ra anh không hề liên lạc với bất kì ai. Anh cứ như vậy mà biến mất, như bốc hơi khỏi cuộc sống của cô... Vậy là Thương cứ kiên nhẫn đợi tới ngày họ hẹn nhau, vì cô tin anh sẽ không lỡ hẹn với cô, anh sẽ cho cô một lí do chính đáng cho những ngày qua. Cô cứ đứng đó nhìn trái rồi lại nhìn phải, lâu lâu lại nhó vào trường nhìn xem có phải anh đã vào trước rồi không? Nhưng cứ chờ mãi tới buổi trưa cũng không thấy anh tới, ổ bánh mì trên tay cũng đã không còn hơi nóng từ bao giờ. Cô vội vàng đặt túi bánh vào trong cặp, mong sao khi anh đến vẫn con hơi ấm. Hoài Thương tự nói với chính mình rằng là do anh ngủ quên, hay là anh bận đi đâu đó mà không nói với cô thôi, chắc anh đang gọi điện hay nhắn tin cho cô rồi. Anh sắp đến rồi mà! “Cháu ơi sao không vào nhập học đi, sắp hết giờ là phải đợi đến chiều đấy.“ - Bác bảo vệ gần đó thấy cô đứng từ sáng tới giờ thì thắc mắc, nhắc cô vào sớm. “Dạ, cháu đợi bạn ạ.“ - Thương lễ phép trả lời bác ấy rồi lại hướng ánh mắt ra phía ngoài đường tiếp tục chờ cậu. Cô sợ nếu cô lỡ một giây không nhìn sẽ để lỡ mất Trịnh Nam Thành. Ngoài đường nhộn nhịp tiếng xe máy, người người qua lại tấp nập, chỉ tiếc rằng không có hình bóng người cô cần lúc này. Những con người nhiệt huyết bắt đầu một ngày mới, từng chiếc xe máy chở theo những con người mang theo hoài bão tới gần với đich đến. Hoài Thương càng lúc càng trở nên lo lắng, nhưng cô vẫn kiên nhẫn đợi anh tới, Hoài Thương của khi ấy vẫn ngoan ngoãn mà tin rằng Trịnh Nam Thành sẽ tới, anh có thể muộn, nhưng chắc chắn sẽ có mặt. Tới đầu giờ chiều, mặt trời rực lửa khuất lấp phía sau những đám mây đen, chẳng còn là những tia nắng chói chang rực rơ mùa hè mà thay vào đó là những hạt mưa, thưa thớt rồi nặng hạt. Người người chạy đi trú mưa, nhà nhà bắt đầu vội vàng đi thu dọn đồ đạc. Tất cả như hối hả chạy qua chạy lại cho kịp với dòng thời gian... "Trịnh Nam Thành cậu đâu rồi?" Cô đứng dựa vào bức tường màu đỏ, trong thật tươi tắn nhưng lại không phù hợp với tâm trạng của cô bây giờ, chưa một phút nào Hoài Thương ngừng lừa dối bản thân là anh chỉ đang có việc cần giải quyết gấp thôi, hay anh đã nhắn tin cho cô rồi, chỉ là cô quên không đọc thôi. Rồi trời cũng ngừng mưa, nhưng ánh mắt cũng không tới, bầu trời dần về với trạng thái ban đầu của nó, sầm tối, gió lạnh. Đến lúc này thì Phạm Hoài Thương đã không thể đứng vững được nữa, cô ngòi xổm xuống, gục mặt vào cánh tay, dến lúc này rồi mà cô vẫn chưa thể bật khóc, tự cô cũng cảm phục chính mình. "Cháu ơi muộn rồi, về nhà đi mai lại đến." - Bác bảo vệ thấy cô cả ngày ngồi ở trước cổng mà không đi vào thì lấy làm lạ, nhưng ông cũng không hỏi gì mà chỉ khuyên bảo cô: "Cháu mau đi về nhà, con gái ở ngoài đêm muộn không an toàn " "Vâng ạ, bác về cẩn thận ạ." - Thương đứng dậy mỉm cười chào, cô cứ đứng đó chờ bác ấy đi rồi lại mòn mỏi chờ đợi người đó... cho tới sáng hôm sau, anh ấy vẫn không đến. Đêm đó là một đêm mưa to, Thương vẫn đứng ở đó chờ anh. Cô ngồi dựa vào cánh cổng trường, ngồi bó gối nhìn ra phía mặt đường không một bóng người qua lại. Cứ vậy mà tiếp chờ đợi không một lời oán trách. Buổi sáng ngày hôm sau ánh nắng vẫn chan hòa như ngày hôm qua, nhưng trên môi cô gái ấy đã không còn nụ cười vui vẻ cùng sự háo hức của ngày hôm qua. Đôi mắt đã mờ từ khi nào nhìn lên dồng hồ, đếm từng giây phút cho hết hai mươi tư giờ cô dành cho anh. "Trịnh Nam Thành cậu thật tàn nhẫn." - Kim đồng hồ cứ thế xoay vòng, mặc cho thâm tâm cô cầu mong nó ngừng lại, dù chỉ là vài giây thôi cũng được. Nhưng những chiếc kim vô tình ấy cứ chạy mà gạt đi từng chút một hy vọng nhỏ bé của cô. "3 2 1, hết giờ rồi." - Thương mỉm cười, đôi mắt nhắm lại, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Có làn gió thổi qua như muốn giúp cô hong khô chiếc áo sơ mi thấm đẫm nỗi buồn, đôi tay buông thõng xuống như chẳng còn sức để che giấu nỗi thất vọng... Và cũng cùng lúc ấy, trước mắt cô mờ dần rồi hoàn biến mất, như chẳng còn gì trước mắt, chẳng còn gì bên tai, cô lập trong một thế giới chỉ có những giọt nước mắt. Ngay lúc này, hiện tại cũng như vậy, ngày hôm ấy đã hoàn toàn ám ảnh cô đến bây giờ, khiến cho cô mỗi khi trời mưa sẽ không kìm được mà đau lòng, trái tim như bị ai nhéo vào thật đau, cảm giác như cô sắp mất đi một cái gì đó rất quan trọng mà cô không thể biết. Nhưng ngay giây phút này, cảm giác đó lại thật rõ ràng, như đang hiện hữu ở ngay trước mắt cô, thôi thúc cô đi tìm một cái đó, nhưng đó là cái gì ? Ban đầu gặp lại Nam Thành ở phòng tập hôm ấy, dù cho cô không ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng trái tim cô vẫn nhận ra đó là anh, tình cảm bao lâu chôn giấu trong lòng hôm ấy như được giải thoát, trở về đúng với cảm xúc ban đầu, tĩnh lặng mà sâu sắc. Cho đến hiện tại, câu nói của Diệp Hạ An đã hoàn toàn phá vỡ lớp phòng ngự cuối cùng trong lòng cô: " Nếu yêu và không yêu đều khiến cậu đau lòng thì tại sao cậu không chọn yêu? ", Hoài Thương như hoàn toàn thức tỉnh bởi chính giấc mộng do cô tạo ra, những việc cô cần làm hiện hữu thật rõ ngay trước mắt. Đúng rồi, cô cần đi tìm anh, Phạm Hoài Thương cần đi tim Trịnh Nam Thành, dù cho sau này cô có phải thất vọng bao nhiêu lần đi chăng nữa, cô cũng cam lòng, cùng lắm là lại đóng cửa nơi con tim một lần nữa... Diệp Hạ An nhìn Thương như tỉnh ngộ ra thì thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cô cũng tìm được đúng con đường đi dành cho bản thân mình. "Cuộc đời còn dài lắm, sai được lúc nào hì hãy cứ sai đi." Phạm Hoài Thương không phải đi xa lắm khi vừa mới ra khỏi cửa cô đã thấy anh đứng đó. Bao nhiêu cảm xúc chợt vỡ òa ngay tức khắc, cô bật khóc ngay trước mắt anh, đôi mắt nhìn xuống chẳng dám nhìn thẳng vào anh, đôi bàn tay đưa lên ôm lấy khuôn mặt. "Tôi... tôi..." - Thương ngập ngừng chẳng nói ra thành lời, cúi gằm mặt xuống mong sao anh không biết được cô đang khóc... Trịnh Nam Thành quá tập trung nghĩ nên không hay biết cô đã biến mất khỏi tầm mắt lúc nào, rồi đột nhiên xuất hiện trước mặt anh với một khuôn mặt sắp khóc. Anh ngạc nhiên mở to mắt, rồi lại hóa dịu dàng đưa tay lên lau những giọt nước mắt của cô. "Sao tự nhiên lại khóc thành thế này?" Nhưng bàn tay anh chưa kịp đặt lên khuôn mặt cô, thì trước mắt anh đã chỉ còn một khoảng tối đen... Bàn tay anh buông thõng xuống, ngã vào người cô lúc nào cô không hề hay biết, Thương theo bản năng đỡ lấy người anh ngồi xuống, ánh mắt sợ hãi gọi tên anh. "Trịnh Nam Thành Trịnh Nam Thành, làm sao thế này?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD