Chương 37: Cô gái kiên cường

1685 Words
Đúng lúc ấy thang máy cũng mở ra, một bà lão trông thấy dáng vẻ của anh không ổn, và nhìn ra anh đang khó thở liền rút chai nước ra đưa cho anh. Nam Thành không nghĩ nhiều, gật đầu cảm ơn một cách khó khăn rồi uống một hơi dài, những viên thuốc đi xuống cổ họng trôi theo dòng nước. Cho đến khi hơi thở một lần nữa ổn định, trái tim như sắp nhảy ra bên ngoài trở lại bình thường, vừa thoát khỏi sự nguy hiểm trong g**g tấc, anh đưa chai nước về phía bà lão đó, cúi gập người biết ơn, "Cháu cảm ơn ạ." Bà như cảm thấy gặp người quen, đưa cặp kính xuống như muốn nhìn kĩ lại, cười nói, "Không có gì, nhưng mà ta trông cháu vừa quen vừa lạ, cháu không phải người ở đây đúng không?" Trịnh Nam Thành nhớ lần trước mình tới đây, chắc lần đó bà ấy vô tình gặp anh, "Vâng cháu đến đây thăm bạn ạ." Bà lão như hiểu được, thân thiện vỗ vai anh, "Hiểu rồi, thôi ta đi đây. À mà nhớ giữ gìn sức khỏe đấy.", để không làm mất thời gian, bà vội chào anh, rồi đi xuống tầng, nhưng vẫn không quên quay lại nhắc anh về vấn đề sức khỏe. "Cháu cảm ơn." - Anh lễ phép gật đầu thay cho lời chào, đến khi cánh cửa thang máy khép lại, anh nhanh chóng chạy đến trước cửa của cô. Một cảm giác đáng sợ bất ngờ vây lấy thân thể anh, hơn nữa ở đây còn có một mùi rất lạ, hình như...là mùi máu. Tiến lại gần cửa phòng, càng cảm nhận rõ hơn mùi tanh ấy. Anh vội vàng nhấn chuông liên tục, tay đập mạnh vào cửa. "Hoài Thương, Phạm Hoài Thương mở cửa, cậu nghe rõ không? Phạm Hoài Thương." Nhưng có nhấn chuông đến mấy, nói to đến mấy cũng không thể gọi được cô, Trịnh Nam Thành tự trấn an bản thân, lấy điện thoại ra gọi bảo vệ lên phá khóa, đồng thời gọi luôn xe cấp cứu. Chỉ vài phút sau, có mấy người mặc đồ bảo vệ đến, anh đứng lùi bước nhường chỗ cho bọn họ, trong lòng sốt ruột không thôi. Vì để đảm bảo an ninh cũng như là sự an toàn của người dân, mà cánh cửa được thiết kế rất công phu, khóa cũng rất chắc chắn, làm thế nào cũng không thể phá được. Những người đó gọi cho bên bộ phận quản lí, nhấn nút khẩn cấp đề phòng bất trắc, cánh cửa ngay lập tức được mở ra. Nhưng... vừa mới hé mở... thì cảnh tượng bên trong... khiến tất cả mọi người sững sờ lại! Mọi thứ đổ nát, đồ đạc la liệt dưới sàn, trong nhà tối mịt chỉ có ánh sáng mờ nhạt phía cửa sổ soi vào. Trịnh Nam Thành nhìn thật kĩ trước khi bước vào trong, phát hiện cạnh tủ có cánh tay người, anh chạy vào bật đèn lên rồi lay cô dậy. Bàn tay lúc trưa đã đươc băng gọn gàng bị tháo ra, máu chảy dọc theo cánh tay thấm đẫm một mảng sàn. Nam Thành hoảng sợ, luôn miệng gọi tên cô, "Hoài Thương, Hoài Thương." Rôi không nghĩ nhiều, bế cô lên đi thẳng xuống sảnh. Cùng lúc ấy, xe cứu thương cũng đến, anh đặt cô lên vào trong khoang xe và đóng cửa đi luôn. Hoài Thương ngất lịm hoàn toàn không cảm giác được gì, những nhân viên ý tế bắt đầu đo nhịp tim huyết áp của cô. Song nhìn nét mặt của họ, dù không biết gì thì cũng đoán được mọi chuyện đang theo chiều hướng xấu đi. Các nhân viên y tế liên tục đập mạnh vào tim của cô, hành động nhanh chóng dứt khoát cứ đập vài lần lại nhìn máy đo nhịp tim. "Không xong rồi." Trịnh Nam Thành căng thẳng nắm chặt tay lại, nhắc nhở chính mình luôn phải bình tĩnh, vì lúc này nếu anh còn mất bình tĩnh nữa thì Phạm Hoài Thương cô biết trông cậy vào ai. Mà kể cả anh có mất bình tĩnh đi chăng nữa, thì anh cũng chẳng thể làm được gì ngoài ngồi im và dày vò bản thân mình. Chiếc xe cứu thương rất nhanh đã đến bệnh viện gần nhất, anh xuống trước đỡ chiếc giường bệnh, và cùng họ đẩy chiếc giường đến phòng cấp cứu sao cho nhanh nhất. "Người nhà bệnh nhân xin đợi ở ngoài." Cánh cửa khép lại, ánh đèn phía trên chuyển sang màu đỏ, Trịnh Nam Thành ngồi ở chiếc ghế bên cạnh cửa, gió lạnh càng thổi vào khiến cho anh càng thêm căng thẳng. May mắn là anh đã mang theo thuốc để uống, nếu không giờ này chắc anh cũng đi vào đó nằm rồi. Thở hắt một cái rồi lấy điện thoại ra định gọi cho Triệu Minh Thành, nhưng nghĩ thế nào lại tắt máy không muốn gọi nữa, và lại muốn gọi cho người nhà của cô, dù cho họ có như thế nào đi chăng nữa họ vẫn là gia đình của Phạm Hoài Thương. Thế nên Trịnh Nam Thành không có bất cứ lí do nào để không gọi cho họ, bật máy lên đi tìm số, anh mới nhớ ra, anh không hề có số của họ. Hình như, có một lần Phạm Hoài Nam - em trai của Hoài Thương đã từng đưa số điện thoại cho anh. Anh vào danh bạ tìm, đúng thật là cậu ta đã đưa, nếu anh nhớ không nhầm thì từ rất lâu rồi, hồi anh vẫn còn học cấp hai thì phải? Không nghĩ nhiều, anh vừa bấm gọi thì đã có người nghe máy. "Trịnh Nam Thành?" "Là tôi, hiện tại nhà cậu vẫn ổn chứ?", mới sáng nay cả nhà họ vẫn còn có tranh cãi, chắc là vẫn chưa nguôi ngoai nhanh đến vậy. "Không ổn lắm, nhưng có chuyện gì không?", cậu biết Trịnh Nam Thành sẽ không rảnh đến mức nửa đêm đi gọi hỏi tình hình gia đình cậu đâu, mà gọi vào giờ này chắc chắn là có chuyện gì đó đã xảy ra, có thể là liên quan đến chị gái cậu. Hoài Nam ngồi dậy, mở cái đèn đầu giường, đứng dậy lấy cái áo khoác. Trịnh Nam Thành phân vân mãi, cuối cùng cũng nói cho Phạm Hoài Nam biết, vì dù sao cậu ta cũng đã học cấp ba, ít nhất cũng có năng lực phán đoán và xử lí tình hình, để cậu ta tự nói chuyện với gia đình của cậu cũng được. "Chị cậu đang ở bệnh viên, bớt chút thời gian mời người nhà cậu đến đây đi." Nói rồi anh ngay lập tức tắt máy, gửi địa chỉ cho cậu rồi tiếp tục chờ đợi. Phạm Hoài Nam sau khi nghe thấy rất bất ngờ, đứng dậy khoác áo rồi đi ra ngoài. Giờ này cả nhà đã ngủ, nên cậu khóa cửa nhà rồi đi một mình, vì có gọi họ dậy cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Cậu đi ra đường lớn, bắt bừa một chiếc xe taxi, đọc cho họ địa chỉ, cũng may là nơi đó cách đây không quá xa với đường vắng nên thời gian đến đó cũng không lâu. Cậu trả tiền xe rồi vội vã chạy ngay vào bệnh viện. "Cho hỏi bệnh nhân Phạm Hoài Thương ở phòng nào ạ?" - Hoài Nam đến quầy ở ngay cửa vào, hỏi luôn phòng bệnh của cô. "Xin chờ một chút." - Cô nhân viên gõ vài chữ trên máy tính, "Xin lỗi anh, không có tên của bệnh nhân anh vừa nói, có thể là cô ấy làm thủ tục." Hoài Nam khó hiểu định tiếp tục hỏi thì nghe thấy tiếng gọi phía sau, cậu quay lại thì thấy Trịnh Nam Thành, nói hai tiếng "Cảm ơn." với cô nhân viên rồi đi tới. "Chị tôi đâu?", vừa thấy anh, cậu đã gấp gáp tra hỏi, ngoài trời lúc này nổi gió ầm ầm, nhưng mồ hôi trên khuôn mặt lại chảy ròng ròng xuống. "Đang cấp cứu.", Nam Thành thấy thái độ của cậu hơi lạ, nhưng cũng không thắc mắc gì cả, yên lặng dẫn cậu đến trước phòng cấp cứu. Phạm Hoài Nam không nói tiếng nào đi đằng sau anh, trước phòng cấp cứu có hai hàng ghế dài hai bên, mỗi ngồi ngồi một phía, căng thẳng đến không nghĩ được gì. "Sao anh biết chị tôi bị ngất?" - Bỗng, Phạm Hoài Nam lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Trong ấn tượng của cậu, Trịnh Nam Thành là một người khá trầm tính, nhưng không đến mức lạnh lùng, ít nhất cũng có thể nói chuyện thoải mái được. ''Linh cảm." - Nghe cậu hỏi, anh cũng không biết phải trả lời ra sao, cũng không thể nói rằng do anh tự nhiên cảm thấy lo lắng, rồi lái xe giữa đêm chạy đi tìm cô được. Đồng thời câu trả lời của anh cũng kết thúc luôn câu chuyện, hai người một lần nữa tiếp tục lặng im. Nếu như nửa tiếng trước anh lo lắng đến mức tự nắm chặt tay mình lại, khiến móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay để giữ được sự tỉnh táo, thì lúc anh này anh đã hoàn toàn bình tĩnh. Vì anh tin Hoài Thương không dễ bỏ cuộc đến vậy, cuộc đời cô còn rất dài, cô còn rất nhiều việc phải làm làm, rất nhiều thứ còn chưa được đón nhận, làm sao mà cô an tâm rời bỏ thế giới này? Và anh cũng tin, cô gái ấy sẽ vì những người mà cô yêu thương tiếp tục sống, kiên cường vượt qua tất cả. Cô gái của anh mạnh mẽ lắm, phải không em?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD