Chương 12: Tôi thật lòng xin lỗi cậu

1809 Words
Trước lúc mà trong đôi mắt anh chỉ còn lại mảng màu đen, Trịnh Nam Thành đã kịp nhìn thấy tất cả những cảm xúc của cô, nhìn thấy cả khuôn mặt lo lắng của cô. Thì ra tình cảm của cô với anh chưa hề thay đổi, chỉ có chính anh mới thay đổi đến mức bản thân cũng chẳng thể nhận ra. Nam Thành cười lên một tiếng, cánh tay trên người trượt xuống màn đất lạnh lẽo. "Xin lỗi Hoài Thương." Anh thì thầm vài lời trong miệng, nhưng vô tình khiến cô nghe thấy. Anh từng nói: "Rồi anh sẽ không làm tổn thương cô nữa", nhưng hết lần này tới lần khác, anh vẫn khiến cô đau lòng như vậy... Hoài Thương hốt hoảng gọi người tới đưa anh đến phòng y tế, ôm thân thể lạnh ngắt của anh trong lòng càng khiến cô cảm thấy sợ hãi, "Hạ An Diệp Hạ An, Nam Thành ngất rồi Diệp Hạ An." - Tiếng hét của cô vang vọng cả hành lang khiến cho những sinh viên gần đó nghe thấy liền chạy tới giúp cô đỡ anh tới phòng y tế. Diệp Hạ An bỏ dở đồ đạc ở trong phòng chạy ra ngoài, thấy cảnh tượng trước mắt thì vô cùng bất ngờ, rằng tại sao anh lại ở đây, nhưng cô nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó rồi đi theo Hoài Thương. Cô đứng ngoài cảm ơn những người vừa đưa anh tới, để Phạm Hoài Thương ở trong xem tình hình của anh. "Không có gì. Làm việc quá sức thôi, nghỉ ngơi là ổn." - Cô nhân viên y tế tùy tiện xem qua tình trạng của anh rồi nói. "Dạ, nhưng cháu thấy cậu ấy không ổn như vậy." - Rõ ràng là thân thể anh rất lạnh, lại còn đột nhiên ngất, và cô cũng cảm thấy rõ nhịp tim đang đập nhanh của anh nữa. "Sao? Nghi ngờ năng lực của tôi? Lên mà khám đi." - Cô ấy đưa tay lên lấy cặp kính xuống, chỉ vào cô rồi lại chỉ vào anh, giọng nói có vẻ hơi tức giận. "Dạ cháu không có ý đó..." - Cô chỉ đang nêu ý kiến cá nhân thôi mà. "Thế thì ở lại trông đi, tôi đi đây." - Cô y tế đi ra ngoài. Cùng lúc ấy Triệu Minh Thành và Nguyễn Đức Huy cũng tới, họ nghe mấy sinh viên vừa rồi nói Trịnh Nam Thành ở phòng y tế nên vội vàng tới xem. Hai người họ chạy một mạch tới phòng y tế, suýt nữa va phải cô nhân viên vừa ra. "Đã lâu không gặp... Phạm Hoài Thương." - Minh Thành chạm mặt với cô thì hơi bất ngờ, kể từ hồi cấp hai, bọn họ đã ít khi liên lạc với nhau, dù đã từng thân thiết đến thế. Giờ gặp lại nhau, còn gì đau xót hơn chỉ có vài lời nói xa cách. Diệp Hạ An cũng hay nói với cô về chuyện của Triệu Minh Thành, nhưng cô vẫn không đủ can đảm để gặp anh, cô sợ sẽ biết điều mình không muốn biết... về người đó. Trong ấn tượng của cô, Triệu Minh Thành là một cậu trai tinh nghịch và hoạt bát, bây giờ đã trở thành một chàng trai cao lớn như vậy. Ngày nhỏ, cứ mỗi lần đi tham quan, nếu không phải là nam thì người ngồi cạnh Minh Thành chỉ có thể là Diệp Hạ An. "Hoài Thương." - Nguyễn Đức Huy chậm rãi gọi tên cô. Trong trí nhớ của cô, Đức Huy là một cậu trai rất mập, nhưng hiện tại thì đã là một anh chàng có góc mặt sắc cạnh và ánh mắt lạnh lùng, dậy thì thành công. Hồi còn ngây thơ, bọn họ đã từng rất gắn bó, mà bây giờ gặp lại chỉ có những câu chào hỏi lạnh lùng. Đức Huy của ngày đó là một cậu nhóc rất nóng tính, nhưng không bao giờ nổi giận với các bạn nữ, ngược lại là rất dịu dàng. Còn nhớ ngày đó anh có nói một câu khiến cho tất cả mọi người đều ngượng mộ: "Tao có thể đánh nhau với bất kì ai, trừ ba người là người già, nữ giới và trẻ nhỏ.", sau đợt đó tất cả các bạn nữ đều chuyển qua thích anh. "Lâu không gặp." - Cô nhẹ nhàng nói, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào họ. Đến cả cô bây giờ cũng đã thay đổi, không còn là cô nhóc vui vẻ thích trèo cổng trường vào mỗi lần muộn học, không còn là cô nhóc biết chơi bóng rổ biết đánh bóng bàn. Hoài Thương của hiện tại đã là một thiếu nữ dịu dàng, nhưng những nét cá tính ấy dường như vẫn còn ẩn hiện đâu đó trong cô... Giữa lúc mọi người không biết nói gì thì Hạ An đi vào, "Hey.", sau khi nói xong An mới nhận ra không khí ngột ngạt trong phòng lúc này. Cô mỉm cười ngại ngùng không biết nói gì, đôi tay đan chặt sau lưng, đứng ở phía cánh cửa, cười nhìn vào. "A." - Đúng lúc ấy, Trịnh Nam Thành tỉnh lại, anh chống tay ngồi dậy dựa lưng vào giường, miệng khô khốc. Hoài Thương đứng lùi bước về phía sau, đứng ở chỗ mà Nam Thành chưa kịp nhìn thấy, để Triệu Minh Thành và Nguyễn Đức Huy tới ngồi với anh. "Cậu chạy ra khỏi phòng làm tôi tưởng cậu đi đâu, hóa ra là đến đây nằm à?" - Đức Huy nói, tay rót cho anh cốc nước. Hoài Thướng đứng bên cạnh cửa nghe thấy thế thì lạ, cô cứ nghĩ là anh chỉ tình cờ đứng ở đó, tại sao lại là bỗng nhiên chạy ra khỏi lớp? "Bớt khịa nhau đi, đưa cốc nước đây." - Giọng anh khàn khàn vì khát nước, đưa tay lấy cốc nước từ Huy. Thành và Huy muốn ngồi thêm một chút nữa, nhưng chiều nay Triệu Minh Thành phải trở về nhà kiểm tra sổ sách công ty theo định kì, Nguyễn Đức Huy phải đi làm thêm ở cửa hàng bánh, nên nhanh chóng đứng lên đeo ba lô đi về. "Hạ An, đi về nào." - Triệu Minh Thành đi về phía cô. "Không tôi về với Thương cơ." Trịnh Nam Thành nghe thấy cái tên anh cần nghe, động tác uống nước cũng dừng lại, đôi mắt nhìn một vòng quanh phòng. Bên cạnh Diệp Hạ An là Thương. Bàn tay cầm cốc nước siết chặt lại, đôi mắt chẳng biết nhìn đi đâu. "Không nói nhiều đi về." - Triệu Minh Thành khoác vai đi về, anh muốn để cho hai người họ có không gian riêng mà cô nhóc này chả hiểu ý gì cả, Thành nói thầm vào tai cô: "Cho họ nói chuyện đi.", Diệp Hạ An nghe vậy thì hiểu ý đi theo anh. Cô quay mặt về sau nói với Hoài Thương: "Tôi đi trước nhé." Nguyễn Đức Huy thấy vậy cũng mang đồ đi ra ngoài. Hoài Thương cũng cầm ba lô lên, cô phải trở về phòng tập thu dọn đồ đạc cho ca tiếp theo, "Chào". Nam Thành thấy cô chuẩn bị rời đi, anh lập tức bật dậy, tiến đến níu lại cánh tay cô, "Có thể ở lại một chút không?", Thương theo đà quay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt anh rồi lại trùng xuống. Cô nên làm gì bây giờ, ngay lúc này khi mà bàn tay ấm áp ấy lại một lần nữa chạm vào tay cô. Mái tóc vàng đó vào cuối chiều lại càng trở nên nổi bật hơn bao giờ hết, hòa cùng với ánh nắng tạo nên một sắc màu thật rực rỡ, có vài sợi tóc rũ xuống che khuôn mặt anh, lúc ẩn lúc hiện. Khuôn mặt nhuốm vẻ mệt mỏi như khuất lấp sau mái tóc, nhưng không thể che nổi ánh mắt ấy, trong sáng lại thâm sâu, thuần khiết nhưng chẳng thể nhìn thấy gì trong đó. "Ừ." - Cô bỏ tay ra khỏi tay nắm cửa, bàn tay đang ở trong tay anh, cô cũng chầm chậm rút ra. Nam Thành cũng bỏ tay cô ra, quay trở về giường ngồi. Thương đi tới ngồi chiếc ghế bên cạnh anh, im lặng không biết nói gì... "Cậu không có gì muốn nói với tôi sao?" - Trịnh Nam Thành cảm giác được cô như có điều gì muốn nói với anh nhưng lại cứ ngập ngừng lảng tránh anh. Hoài Thương nghe thấy vậy có chút giật mình, nhìn anh rồi lại hướng tầm mắt ra phía khác. Trịnh Nam Thành thấy vậy biết chắc là anh đã đoán đúng, cười nhẹ trêu chọc cô. "Cậu cười cái gì chứ?" - Thương thấy anh bỗng dưng lại bật cười thì thấy lạ, nhưng không hiểu sao lại cảm giác như anh đang cười mình, nhanh chóng sự khó hiểu chuyển thành tức giận, "Cậu muốn tôi ở lại làm gì, nói nhanh không tôi đi về đấy." Anh thấy cô nghiêm túc thì không dám cười tiếp, dường như là đang suy nghĩ một điều gì đó rất quan trọng. "Cậu... thực sự không có gì muốn nói với tôi sao?", anh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô, anh thực sự không muốn bỏ lỡ thêm bất cứ một lần nào nữa... Anh có thể nhận thức rõ được bản thân anh đang làm gì, cảm xúc anh như thế nào, anh đã không còn là Trịnh Nam Thành của sáu năm trước ngu ngốc không nhận ra tình cảm của bản thân đối với người con gái ấy, hết lần này tới lần khác từ chối cảm xúc của đối phương. Câu nói ấy của anh như nhắc cô nhớ lại về buổi chiều nay, lời nói của Diệp Hạ An đã khiến cô chợt bừng tỉnh, một phút nhìn thấu được chình mình và mãi mãi về sau hành xử theo bản năng của con người... "Nếu yêu và không yêu đều khiến cậu đau lòng vậy tại sao cậu không chọn yêu?" "Có thể... cho tôi một lần được nói lời xin lỗi với cậu không?" - Rõ ràng là nếu anh cứ nói, cô vẫn sẽ nghe thấy, nhưng anh vẫn cảm thấy mình không đủ tư cách để nói lên câu xin lỗi muộn màng, anh nợ cô rất nhiều, nhiều hơn những gì cô đã phải chịu đựng. "Phạm Hoài Thương, thứ tôi nợ cậu không phải sáu năm qua mà là cả một đời." "Xin lỗi, tôi thật lòng xin lỗi cậu.'
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD