Chương 15: Một chút rắc rối nho nhỏ

1995 Words
Chiều hôm ấy Triệu Minh Thành đưa Diệp Hạ An tới quán cà phê nơi cô làm thêm. Đó là một quán cà phê bên ngoài rất hiện đại và trẻ trung nhưng bên trong như là một thế giới khác hoàn toàn, như tái hiện chân thực khung cảnh Việt Nam ngày xưa. Hai người vừa đi vừa yên lặng, không nói với nhau một câu nào. Dường như bây giờ mỗi người đều có một suy nghĩ riêng. Cứ vô thức mà bước đi cùng nhau như vậy. Trong đầu cô bây giờ là những suy nghĩ hỗn độn không thể tìm ra lời giải thích. Bởi lúc nãy, chỉ cách hiện tại chưa đầy một tiếng, khi trên hành lang về phòng tập thu dọn đồ, đã xảy ra vài chuyện... "An lùn, phòng tập của cậu ở chỗ nào?" - Minh Thành đi lên phía trước, đeo một vai cặp, ngón tay động đậy ra hiệu cho cô đi nhanh lên bằng với anh. "Sắp đến rồi." - Cô bước nhanh chân tới bên cạnh anh. Tay vô thức khoác lấy cánh tay anh. "Thế tí nữa Thành đẹp trai giúp tớ bê mấy cây đàn nhớ. " "Không." "Ơ ai lại thế. Giúp tôi tí đi." - Hạ An vô tư ôm chặt cánh tay anh vào người mà năn nỉ, không để ý đến chỗ mềm mại nào đó đang cọ sát vào tay anh. Triệu Minh Thành giật mình đứng lại, đỏ mặt, cánh tay ngại ngùng rút khỏi vòng tay cô, "Nào." Diệp Hạ An lại tưởng anh từ chối, lại càng ôm chặt cánh tay tay anh hơn, "Đi mà, làm ơn, đi, Thành đẹp trai nhất lòng tớ, nhé?" rồi nhìn anh với ánh mắt mong chờ. Anh tất nhiên sẽ tới giúp cô, chỉ là muốn đùa cô một chút, ai ngờ cô lại tin thật. Và cũng tất nhiên, anh không muốn lợi dụng cô trong tình huống... khó xử như thế này. "Biết rồi, biết rồi, có không giúp cậu đâu." Cô thấy anh đã đồng ý liền vui mừng cười tươi, chỗ đàn đấy cô và Phạm Hoài Thương bày ra để thử những bản nhạc khác nhau, hiện tại Hoài Thương đang ở với Trịnh Nam Thành nên cô cũng không muốn làm phiền. Minh Thành liếc mắt sang phía bên tay trái , thấy cô vui vẻ như vậy thì nhếch môi, tay đút túi quần, quên luôn chuyện cô đang ôm lấy tay mình. Cho đến khi, những sinh viên khác bắt đầu chú ý và nói chuyện thầm thì, cô mới nhận ra hành động của mình. Hạ An vội vàng bỏ tay ra, ngại ngùng đan tay sau lưng nhìn đi hướng khác. Minh Thành biết, tai anh đỏ hết cả lên, dời sự chú ý của mình lên cái sân trường và đống cây cối ngoài kia. Bỗng nhiên, anh đưa tay ra sau lưng cô, tìm bàn tay cô và nắm lấy, không một câu nói chỉ có hành động. Hạ An ngạc nhiên nhìn về nơi mà hai bàn tay ấy đang cầm chặt lấy nhau, ngại ngùng hướng tầm mắt về phía những bước chân. Triệu Minh Thành cũng nóng hết cả mặt, tai cũng đỏ lên thật nhiều, cứ như vậy mà nắm tay cô. Cảm nhận sự mềm mại từ đôi bàn tay ấy, cứ vậy mà cảm nhận, rạo rực đến khó quên. "Sao mà lắm đồ vậy? Các cô định làm tổ ở đây đấy à?" - Triệu Minh Thành thấy một đống hỗn độn trước mặt mà đỉnh đầu không khỏi co rút. "Trầm cảm với mấy cô gái thật đấy, dọn thôi.", nhưng thay vì kêu ca vô ích thì tốt nhất nên dọn dẹp luôn thôi, không có chắc ở lại đây đến đêm mất. Anh than thở thêm vài câu rồi bắt tay vào dọn đống đồ mà Hạ An và Hoài Thương bày ra. Cũng chỉ có mấy lon cà phê rồi mấy gói bánh hay vài tờ giấy viết nhạc thôi mà có nhiều đâu! "Sao cậu uống nhiều cà phê đen thế, thức đêm nhớ tình cũ à?" - Anh nhếch môi nhìn cô cười, nhưng bàn tay lại vô thức nắm chặt vỏ lon đến mức sắp nát. Triệu Minh Thành anh là lo lắng cô uống nhiều quá đêm sẽ khó ngủ. Cô không hề phát hiện ra hành động lạ lùng của anh, vô tư trả lời, tay chỉ về đống lon ấy, có chục cái thôi chứ mấy! "Thấy lon cà phê sữa còn đang uống dở cạnh đống lon không? Đó mới là của tôi." "Thế còn chỗ này." - Căn phòng này từ sáng tới giờ chỉ có hai người bọn, nếu không phải là Diệp Hạ An thì chỉ có thể là... "Ừm là của Hoài Thương, chỗ đó là còn ít đấy." - Hạ An nói cũng có lí thôi vì bình thường Phạm Hoài Thương uống cà phê như nước lọc vậy, cô cũng nhiều lần khuyên nhưng Thương cũng chỉ ậm ừ cho qua. Với cả cô cũng đã ra điều kiện cho Hoài Thương là chỉ được uống khi sắp có cuộc thi hay công việc cần giải quyết thôi, nhưng khổ nỗi là công việc của Phạm Hoài Thương bao giờ cũng đến gấp. "Ừ. Bảo cô ấy uống ít thôi." - Dù sao đây cũng là chuyện của Phạm Hoài Thương, anh cũng không thể làm gì ngoài việc khuyên Hoài Thương ít uống đi. "Được." - Hạ An trả lời rồi di chuyển mấy cây guitar về đúng chỗ của nó. Triệu Minh Thành thu dọn mấy cái lon cà phê với mấy chai nước vào một cái túi, sơ sơ cũng phải hai chục cái lon. Phạm Hoài Thương uống cà phê thay nước lọc thật à? "Thành, giúp tôi đặt cây đàn này lên cái giá kia với, tôi với không tới." - Diệp Hạ An cố kiễng chân lên nhưng không thể nào với tới, đứng lên ghế cũng không được, "Thế thì chắc tôi với tới?" - Vì cái giá đó cao hơn Triệu Minh Thành cả nửa con người mà. "Đợi tí tôi ra đây." Miệng thì nói không nhưng hành anh vẫn bỏ cái túi ở đấy ra giúp cô. Đến bao giờ anh mới thật lòng với mình đây Triệu Nam Thành? “Sao mà cao thế, sáng cậu lấy kiểu gì?“ - Minh Thành đi tới gần cửa ra vào, bên cạnh đó là “Tôi đi mượn thang ở phòng đồ dùng, nhưng trưa nay họ vừa đòi rồi.“ - Hạ An nói, vẫn đang suy nghĩ cách để có thể cất cây đàn lên đó. “Cậu đúng lên ghế đi, cậu cao như vậy chắc phải với tới chứ.“ “Chịu, thử mới biết được.“ - Minh Thành đi lại gần bàn lấy cái ghế cao nhất, nhưng anh vẫn không thể với được lên đó, còn cách một khoảng nữa. “Hay cậu ôm tôi lên?“ - Diệp Hạ An chợt nói, một người không được thì hai người. “Cái gì?“ - Cô nương à cô còn đang mặc váy đấy, cậu phải có phòng bị với người con trai như anh đi chứ. Nghĩ vậy nhưng anh lại không nói ra, hất mặt về cái khăn dài treo ở trên ghế, “Quấn cái đó vào hông đi rồi lên đây.“ Nghe anh nói thế cô mới nhận ra bản thân đang mặc váy, xấu hổ đi nhanh tới lấy cái khăn, sau khi đã quấn chặt vào hông, Triệu Minh Thành ôm cô lên, đúng là một người không được thì hai. Diệp Hạ An dễ dàng nâng cây đàn đặt đúng vào vị trí của nó, “Xong rồi.“ rồi bất ngờ quay người lại khiến anh đứng không vững đổ về đằng sau. “A, cẩn thận.“ Minh Thành ôm chặt người cô khi bọn họ ngã về phía sau. Cả người anh đập xuống đất, cổ tay bị đập thẳng xuống sàn. Anh đau đớn kêu khẽ lên một tiếng. Ngược lại Diệp Hạ An lại không cảm thấy đau, cô mở mắt ra, thì ra anh đã ở dưới đỡ hết cho cô. "Minh Thành Minh Thành, cậu có sao không?" - Hạ An gấp gáp nói, giật mình nhanh chóng rời khỏi người anh, vết tím ở cổ tay lập tức đập vào mắt. "Sao thế này?" "Tôi xin lỗi." Triệu Minh Thành vốn định dọa cô một chút thì thấy cô nghiêm túc như vậy. "Tôi không sao, tôi còn chưa lo cậu lo cái gì chứ.", anh nhẹ nhàng nói rồi đưa tay lên cốc đầu cô một cái, "Tôi thật sự không sao. Tin tôi đi, tôi mà thèm đau chắc." An đưa tay xoa đầu và tĩnh lặng mà rơi những giọt nước mắt. Anh thấy vậy thì biết là cô khóc thật, vội vàng kéo cô và lòng. "Được rồi được rồi, tôi không sao mà, đừng khóc." Cô áp mặt vào ngực anh, mắt nhìn về phía cổ tay tím bầm ấy mà khép chặt đôi mắt lại. Dù sao cũng chỉ là một vết tím, đứng lên đưa nhau đi bệnh viện là được. "Biết thế tôi chẳng nhờ cậu tới." "Đồ ngốc." - Anh nhìn thấy cô như vậy, trong lòng chợt cảm thấy vui, vui vì cô khóc khi anh bị thương, vui vì cô lo lắng cho anh như vậy. Triệu Mình Thành ngồi đó nhìn cô cầm tay mình lên nhẹ nhàng xoa, đôi mắt của cô dường như chẳng di chuyển, ánh mắt chỉ tập trung đúng vào phần cổ tay bị tím ấy. Không phải tự nhiên mà Diệp Hạ An lại phản ứng thái quá như vậy khi anh bị thương, rõ ràng là hai người có thể bình tĩnh lại và đưa nhau đi bệnh viện kiểm tra. Nhưng nhìn kĩ mà xem, trên cổ tay tím thâm lại đó còn xuất hiện một vết sẹo, là do hồi nhỏ cô nghịch lửa bất cẩn làm cháy xém vào tay anh. Từ đó về sau, Diệp Hạ An không bao giờ đụng tới lửa khi ở bên cạnh anh, cô cũng luôn chú ý hành động của mình để không khiến anh bị thương, nhưng cuối cùng thì hôm nay cô cũng bất cẩn phạm phải điều mà cô đã tự hứa với chính mình... "Đến nơi rồi, cậu vào đi." - Chỗ làm thêm cách trường học không xa, cô đi lại giữa hai bên rất thuận tiện vì vậy nên đi một lúc đã đến nơi. "Tối về cẩn thận nhé.", Triệu Minh Thành dặn dò cô thêm vài câu rồi rời đi. "Chờ đã, nhớ đi khám đấy." - Hạ An biết thể nào anh cũng lấy lí do là quên hay không nhớ để không tới bệnh viện nên cô nhắc lại cho anh một lần nữa. Cô đã định sẽ nghĩ làm để đi cùng anh nhưng anh lại không đồng ý nên cô cũng không biết nói gì cả. "Nhớ rồi, đi vào đi." - Anh cười dừng chân đợi Diệp Hạ An đi vào cửa hàng. Cô đã đi vào trong nhưng vẫn đứng ở đấy nhìn anh qua lớp kính. Triệu Minh Thành vẫy tay ra hiệu cho cô vào trong rồi xoay lưng lại đi tiếp, anh biết nếu anh không đi trước cô sẽ vẫn đứng đó nhìn anh. Hạ An đã nói muốn đi bệnh viện cùng anh, nhưng anh sao có thể từ chối được. Bởi ban nãy, Trịnh Nam Thành chuyển tiếp cho anh một tin nhắn mật. Vậy nên Minh Thành cần phải về nhà ngay lập tức để giải quyết công việc. Nội dung tin nhắn: "Hết thuốc."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD