Chương 40: Một mình còn lại

2128 Words
Ngày hôm sau, ông Khang đã dậy từ sớm, mặc vest trang trọng, còn đặc biệt chuẩn bị một bó hoa tươi thắm để dưới nhà. Mới sáu giờ sáng, nhưng vì là mùa hè, nên mặt trời đã lên từ bao giờ, hong khô những bụi cây ngấm nước của đêm qua. Đêm hôm qua trời mưa to bao nhiêu, thì ngày hôm nay ánh nắng lại dịu dàng bấy nhiêu, như muốn gửi tới con người những điều may mắn nhất. Không mất quá lâu, ông đóng cửa đi xuống dưới tầng, ngang qua tầng ba, ông định gõ cửa phòng Triệu Minh Thành, song thế nào lại hạ tay xuống, nhìn sang phòng đối diện, đó là phòng của Diệp Hạ An. Ông nghĩ một điều gì đó, rồi lại tiếp tục đi xuống. "Chị Hà, tôi không ăn sáng đâu tôi đi luôn đây." - Chị Hà là một giúp việc lớn tuổi, làm việc ở đây từ hồi anh còn nhỏ. Gia đình ông Khang sống theo phong cách của quý tộc nước ngoài, tức là một nhà sẽ có rất nhiều vệ sĩ và người giúp việc. Tuy nhiên, tư tưởng của ôn rất hài hòa của văn hóa của châu Á và châu Âu, cho nên ngôi nhà này tuy có vệ sĩ có giúp việc nhưng rất ít, khoảng tầm năm người, mỗi người một công việc. "Vâng thưa ông, ông đi cẩn thận." Người giúp việc già cung kính nói, bà là người ở đây lâu nhất, có lẽ vì vậy nên Triệu Minh Khang đặc biệt tin tưởng và tín nhiệm bà. Triệu Minh Khang cầm lấy bó hoa ra noài, đã có vệ sĩ mở cửa sẵn, "Mời ông." Ông vào xe, đặt bó hoa sang bên cạnh, đây là bó hoa hồng, vì vậy nên hương thơm của nó lan tỏa khắp tỏa khắp khoang xe. Hai người vệ sĩ cảm nhận được hương hoa ngào ngạt, nhìn nhau mà không biết nói gì, ông chủ của họ nay nổi hứng mua hoa sao? Triệu Minh Khang không quá để ý, bỗng nhớ ra một vài chuyện. Phạm Thành Đạt đẫ lên đây rồi, nhỡ ông đã về quê thì sao? "Không cần đi quá nhanh." Ông Khang mở máy ra gọi điện, đồng thời thông báo với vệ sĩ bên trên. Vừa gọi đã có người bắt máy, ông lập tức nghe thấy giọng ông Đạt. "Ông à, dậy chưa?" Phạm Thành Đạt ở đầu dây bên kia, nghe thấy tiếng của ông liên vui mừng nói: "Giờ này là giờ nào mà còn chưa dậy chứ! Sao có chuyện gì nào?" Ông Khang niềm nở đáp lại: "Vâng, tôi muốn hỏi ông đang ở chỗ nào thế, tôi đến có tí chuyện." Ông Đạt nghe vậy, liền nói: "Được được, tôi nhắn địa chỉ cho ông nhé." "Vâng, thế tôi tắt máy đây, chào ông." "Chào ông." - Phạm Thành Đạt tắt máy, ngay lập tức mò từng phím trên điện thoại nhắn cho ông số nhà hiện tại ông đang ở. Đây là nhà riêng của Phạm Hoài Minh, bây giờ cô đã đi đến trường từ sớm. Chưa đầy hai phút sau, địa chỉ đã được gửi tới máy của ông, ông chuyển tiếp tin đó tới máy của người vệ sĩ ngồi trước. "Đi tới địa chỉ tôi gửi." Anh ta vội rút máy ra xem, rồi đưa cho người lái xe, "Vâng thưa ông." Chiếc xe ngay lập tức quay đầu, Triệu Minh Khang yên lặng, ngồi nhìn bó hoa bên cạnh, đến đêm qua, ông vẫn còn phân vân vì lựa chọn của mình. Chưa bao giờ ông gặp phải cảm giác này, cái cảm giác đã biết đáp án nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải. "Này.", chợt, ông Khang lên tiếng nói, "Các cậu có bao giờ thấy không tỏa lòng với lệnh của tôi chưa?" Hai người ngơ ngác, quay đầu về sau đợi hiệu lệnh, nhưng ông chủ của họ lại nói thế này thì họ biết trả lời thế nào bây giờ. "Dạ... không có ạ. Chúng tôi tin những việc ông làm là có lí do.", anh chàng ngồi ghế lái phụ lên tiếng, anh đã làm ở đây được ba năm rồi, chính ông là người đã răn dạy anh từ những ngày đầy tiên, vì vậy mà anh rất biết ơn ông. "Không sao, các cậu cứ thật lòng, tôi không có ý kiến." "Chúng tôi nói thật đấy ạ.", thấy ông tưởng họ nịnh nọt, cả người người vội vàng cùng lên tiếng, "Chỉ là...", anh ấy đang nói, lại ngập ngừng, như nhớ ra một điều gì đó. "Không cần để ý, cậu cứ nói." "Ông hãy quan tâm nhiều hơn tới cậu chủ, cậu ấy rất cô đơn đấy.", nói xong anh quay lên tim vẫn còn đập thình thịnh bởi hình như, anh vừa yêu cầu ông! Nhưng anh cũng không thấy sợ lắm, bởi ôn chủ đã dạy anh: "Không saithif khong cần phải sợ." Vả lại, anh vẫn nhớ như in có một lần, anh vô tình trông thấy Triệu Minh Thành đứng hút thuốc ngoài của, cứ đứng mãi ngoài đó mà không chịu về nhà. Triệu Minh Thành hút hết điếu này lại tới điếu khác, tới khi bao thuốc đã rỗng, dưới chân đầy tàn thuốc, không khí xung quanh sặc mùi nồng nặc, khó thở vô cùng. Thường ngày anh thấy cậu chủ vẫn vui vẻ, ôn hòa, năng động với mọi người, lại không được chứng kiến cảnh giao tiếp căng thẳng giữa Minh Thành và ông Khang, cho nên anh không hề biết... cậu chủ cũng có dáng vẻ bất cần này. "Ừ tôi biết rồi. Cảm ơn cậu." Triệu Minh Khang nghe xong, gật đầu, rồi lại tiếp tực yên lặng. Song, khoảnh khắc ấy, hình như ông lại vừa hiểu thêm một điều nữa rồi. Tại bệnh viện. Phạm Hoài Thương vẫn chưa tỉnh, nhưng các bác sĩ vào kiểm tra thì thông báo là tình trạng của cô vẫn ổn, nên anh cũng không quá căng thẳng. Cả một đêm ngồi dựa vào ghế mà ngủ khiến cô anh co rút lại, đau đến khó chuyển động. Trịnh Nam Thành đi vào phòng vệ sinh rửa qua mặt, rồi lại đi ra ngoài, anh định đi ra ngoài mua ít cháo, rồi nghĩ thế nào lại không đi nữa, mở máy nhắn tin cho Triệu Minh Thành nhờ anh mang đồ ăn đên. Anh nên ở lại, ngộ nhỡ Phạm Hoài Thương tỉnh lại còn có thể chạy đi gọi bác sĩ. Trịnh Nam Thành lại gần cô, cúi thấp người xuống như để nhìn cô rõ hơn. Những ngón tay không tự chủ nâng lên như muốn chạm khẽ vào sợi tóc tán loạn, nhẹ vuốt sang một bên. Hành động ân cần, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc ấy, nhưng lại không dám chạm vào khuôn mặt cô, không dám động vào đôi mắt, gò má hay thậm chí là bàn tay. Có một thứ cảm xúc gì đó luôn kìm nén anh lại, không cho phép anh được tới gần cô. Có lẽ là vì sự mặc cảm, khiến anh lo sợ mình đến rồi sẽ lại phải nhắm mắt mà buông tay cô ra. Điều này chắc sẽ khiến anh hôi hận, nhưng thà hối hận còn hơn là khiến cô phải trải qua cái cảm giác ddau khổ của sáu năm trước một lần nữa. Có những thứ nếu đã biết trước kết quả thì nên tránh xa nó ra! Nhưng đôi mắt ấy vẫn dịu dàng ngắm nhìn cô, dịu dàng ngắm cô lúc này, bởi anh sợ, khi Hoài Thương tỉnh lại, anh sẽ không còn can đảm để nhìn ngắm cô một cách rõ nhất như vậy. Chỉ có thể hèn nhát trong bóng tối, trộm nhớ đến người con gái anh thương. Mặt trời lên cao, ánh nắng soi chiếu vào trong căn pòng, hằn in bóng hình anh và cô lên bức tường trắng. Trên bức tường ấy, hiện rõ dáng vẻ cao lớn của anh cùng đôi bàn tay buông thõng, hình ảnh cô nằm dài, bàn tay trượt khỏi giường, in rõ lên nền trắng ấy. Và rồi, hình bóng những ngón tay thon dài của anh chầm chậm chuyển động, bóng bàn tay ấy di chuyển trên bức tường, lại gần bàn tay cô, đặt lên đó. Hai cái bóng ấy trùng nhau, tưởng như đang nắm tay, nhưng thật ra vẫn chỉ do mình anh tự suy diễn. Bỗng nhiên, chỉ trong một khắc, tay cô nắm lấy bàn tay anh, những ngón tay yếu ớt cố hết sức bám chặt vào tay anh. Cuối cùng thì, cả hình bóng và ngoài hiện thực, hai bàn tay đó cũng đã chạm vào được nhau... Trịnh Nam Thành kinh ngạc nhìn cô, sực nhớ ra chuyện gì, quay người đi thì cô siết chặt tay anh lại. Những bàn tay chi chít vết kim dùng hết sức giữ anh ở lại, cổ họng khô khốc không nói nên lời, chỉ có thể biểu thị qua ánh mắt đầy tơ máu. Trịnh Nam Thành vội vã quên hết cả chuyện vừa rôi, không nghĩ nhiều đưa tay lên ôm đầu cô, thì thầm vào tai cô."Đợi tôi, nhanh thôi." Hoài Thương mới buông lỏng tay, Trịnh Nam Thành chạy ngay ra ngoài cửa, nhấn chuông gọi bác sĩ ở bên ngoài, ngay lập tức đã có mấy người áo trắng đến làm kiểm tra. Trịnh Nam Thành đứng bên ngoài quan sát, nhưng lại không nhìn được gì bởi họ đã che hết rèm. Vài phút sau, chỉ còn điều dưỡng ở lại để dặn dò và dọn dẹp giường cho cô, còn vị bác sĩ già ra ngoài, tháo khẩu trang ra trao đổi với anh. "Tình hình bệnh nhân đã ổn định, vết thương ngoài da không có gì nguy hiểm, tuy nhiên như hôm qua tôi đã dặn, nói cô ấy uống ít cà phê và hãy đi ngủ sớm. Tôi biết thanh niên các cậu nhiều việc, nhưng nên quan tâm tới bản thân nhiều hơn, và tránh để tâm trạng bệnh nhân kích động, được chứ?" Ông ôn tồn giải thích, khuyên bảo từng việc một, dặn dò từ những thứ nhỏ nhất, đồng thời cũng biết cách điều khiển tâm lí bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Trịnh Nam Thành sau khi nghe cô đã an toàn, thở phào nhẹ nhóm, biết on cúi đầu cảm ơn ông, "Vâng ạ, cháu cảm ơn ạ." "Không có gì, tôi đi đây." - Vị bác sĩ đó cười, vỗ vai anh một cái rồi đi. Trịnh Nam Thành nhanh chóng vào trong, đứng ở một góc chờ các cô điều dưỡng ra hết bên ngoài, mới từ từ lại gần cô. Anh chỉnh giường nâng lên một chút, rồi rót nước cho cô, "Uống nước nào." Nam Thành nâng đầu cô lên, ngón tay luồn vào mái tóc ấy, cốc nước chạm vào đôi môi mỏng. Phạm Hoài Thương hiện tại mệt đến không thể nói gì, cổ họng có dòng nước mắt chảy qua dễ chịu vô cùng. Sau đó, anh đặt cô xuống, ngồi bên cạnh cô, "Có mệt không?" Anh nhẹ giọng hỏi, không hề than vãn hay trách móc cô một câu nào, từ đầu đến cuối chỉ lo cho sức khỏe của cô. Phạm Hoài Thương lắc đầu, cô cảm thấy bình tĩnh lạ thường, từ từ nhớ lại ngày hôm qua, cô trượt chân ngã, sau đó... hình như là không còn sau đó. "Trịnh Nam Thành." Cô bỗng gọi tên anh. "Sao vậy?" - Anh đặt cốc nước lên bàn, ngồi lại nói chuyện cùng cô. Hoài Thương lúc này không quan tâm bộ dạng mình đang thảm hại thế nào, cũng không biết là bản thân vừa trải qua cửa tử, dùng hết sức lực để nói. "Giả sử nếu có một ngày nào đó, cậu phát hiện ra thứ cậu coi là tất cả thực ra lại chỉ là hư ảo, cậu sẽ làm gì?" - Nỗi đau trong tâm hồn dường như đã lấn át sự đau đơn ngoài da, những vết kim tiêm, cơn choáng váng đột ngột đều không thể bằng trái tim đang run rẩy này. Hoài Thương nhìn anh bằng ánh mắt nhẹ nhàng nhưng lại phảng phất một nỗi buồn man mác. Tưởng như cô sẽ thét gào điên loạn nhưng hóa ra mọi thứ lại bình thản như một lời nói. "Hiện tại tôi thật chỉ còn lại một mình..."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD