Chương 10: Liệu có tình yêu xen giữa tình bạn?

1269 Words
Người ta nói trên cuộc đời này người hiểu được bạn chỉ có cha mẹ bạn và chính mình. Thế nhưng đôi khi, ngoài cha mẹ, bạn thân cũng là người yêu và hiểu ta không kém. Là người có thể hiểu những lời ta chưa nói, thấy được những nỗi buồn đằng sau nụ cười và biết được ta cần một cái ôm hơn vài câu an ủi hờ hững. Nhưng người ta cũng nói rằng giữa nam và nữ không hề có tình bạn trong sáng, thuần khiết. Có lẽ cũng đúng thôi bởi nếu giữa hai người khác giới có một mối quan hệ mật thiết trong sáng thì đã không còn hai chữ "sợ mất". Bởi không một ai có thể chấp nhận một người đến và lấy đi người mà ta coi là tất cả, vì tình yêu đâu đủ chỗ cho hai chữ "rộng lượng". Phạm Hoài thương sợ mất đi Trịnh Nam Thành mà cất giấu tình cảm của bản thân ở một nơi thật kín đáo, không dám bày tỏ tình cảm của chính mình, cô sợ khi nói ra rồi cô sẽ không còn được nghe anh gọi cô bằng câu nói thân thương ấy: “Hoài Thương của tôi.“ Cô không dám nghĩ đến chữ “được“, mà chỉ để ý đến hai chữ “không còn“. Trịnh Nam Thành không dám nói “ thích “ cô, anh sợ bản thân không thể che chở cho cô, nên chỉ đành lùi bước về sau, cất giầu thật kĩ tình cảm của mình mà thành tâm mong cô được yên vui. Nam Thành nguyện làm chỗ dựa phía sau của cô, bảo vệ cô đến hết cuộc đời này. Và ở cái tuổi mới bắt đầu biết thích là gì thì đâu thể nghĩ được sâu xa, chỉ có thể ngây thơ mà mong rằng người đó sẽ hạnh phúc bên một ai đó phù hợp hơn bản thân mình. Đừng nhìn mối quan hệ rạn nứt giữa Trịnh Nam Thành và Phạm Hoài Thương mà cho rằng họ đã chẳng thể quay về bên nhau như ngày còn nhỏ, anh và cô chỉ là đang không biết nên đối mặt với nhau như thế nào, bởi nếu giữa hai người bạn thân là một sợi dây gắn kết vô hình thì hiện tại sợi dây ấy đang có một nút thắt không thể gỡ. Nếu Trịnh Nam Thành luôn bị dày vò bởi cơn đau ở tim mỗi khi trời mưa, thì Phạm Hoài Thương mỗi khi thấy hạt mưa rơi đã chẳng thể ngủ nỗi, trong lòng cồn cào sốt ruột không nguôi. Cô luôn có một cảm giác rằng cô sắp mất một thứ gì đó rất quan trọng mà cô không thể biết được là cái gì. Những lúc ấy cô không thể nào tiếp tục được việc mình đang làm dở và thường xuyên phải dừng lại chờ khi mưa tạnh. Ngay lúc này cũng như vậy. Thương dừng lại bản nhạc, cây đàn trên vai dần trượt xuống khỏi người, ánh mắt xa xăm nhìn ra trời mưa kia. Nếu những lần trước cảm giác sốt ruột, lo lắng ấy luôn luôn xuất hiện một cách bất ngờ và khiến cô không thể cảm nhận được gì, thì giờ đây nó đang hiện hữu rất rõ, như thể là đang ở rất gần cô vậy. “Sao thế?“ - Hạ An thấy cô buông cây vĩ cầm xuống thì thắc mắc. Hoài Thương lặng im như chưa thể tìm được câu trả lời thích hợp. “Lo lắng chuyện gì sao?“ - An thấy cô không nói gì liền nói, ai ngờ nói trúng khúc mắc trong lòng của cô. Hoài Thương bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn Diệp Hạ An, cô cũng không thể ngờ được Hạ An lại đoán được tâm trạng của cô. “Biết mà.“ - An thấy biểu hiện của Hoài Thương như vậy thì biết rằng mình đã đoán đúng. “Có phải liên quan đến Trịnh Nam Thành?“ Nghe thấy cái tên cần nghe, Hoài Thương kinh ngạc nhìn Diệp Hạ An, khúc mắc trong lòng như được mở ra một nút. Diệp Hạ An không thắc mắc vì sao Thương lại lo lắng cho anh vào lúc này mà chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo người bạn. “Biết ngay mà, đi gặp tên đó đi, tôi đi làm thêm đây.“ - Cô nhìn đồng hồ cũng sắp tới giờ đi làm liền đứng dậy thu dọn đồ đạc, thuận tiện cho đôi trẻ kia gặp nhau cho bớt nhớ. “Không, tôi không nghĩ tới cậu ta.“ - Hoài Thương chợt giật mình tỉnh táo, cô cô gắng gạt bỏ đi những suy nghĩ về anh. Hạ An thấy vậy đi tới, nắm lấy vai cô mà khẳng định: “Phạm Hoài Thương cậu cần đi gặp Trịnh Nam Thành.“ Nhưng Hoài Thương vẫn né tránh ánh mắt của Diệp Hạ An, cho rằng cô chỉ đang nói đùa. Là chính Phạm Hoài Thương cô mong muốn rõ rằng cắt đứt với anh, vậy mà bây giờ cô lại đi gặp anh chỉ vì nỗi lo lắng không rõ lí do? Tỉnh táo lại đi nào, là cô muốn rõ ràng với anh cơ mà. Nếu có đi gặp anh thì cũng chỉ là vì cô cần nói rõ ràng với anh, chứ không phải là đi xem anh ổn không? Một phút lấy lại lí trí, Hoài Thương đẩy Diệp Hạ An ra. Cô thấy vậy ngay lập tức nắm chặt lấy người Phạm Hoài thương một lần nữa khẳng định chắc nịch, in sâu vào tâm trí của cô, rằng cô hãy nghe chính mình nói, hãy nghe trái tim mách bảo: “Phạm Hoài Thương cậu hiện tại cần đi gặp Trịnh Nam Thành. Nhìn vào mắt tôi đi Phạm Hoài Thương. Nếu yêu và không yêu đều khiến cậu đau khổ, thì tại sao cậu không chọn yêu?“ Lúc này, Phạm Hoài Thương như thoát khỏi cơn mê, một lần nửa đẩy Diệp Hạ An ra, nhưng là đẩy ra vì cô muốn đi tìm Trịnh Nam Thành. Phải rồi, cô cần đi tìm anh, cô cần anh, Hoài Thương cần anh. Kể cả cho dù anh không thích cô, cô vẫn cần anh, vẫn cần Trịnh Nam Thành không ai có thể thay thế. Ngày hôm ấy Hoài Thương đã thấy anh ở dưới mưa, thấy anh lặng lẽ đứng một góc giữa trời mưa gọi người tới đón cô. Cô thấy anh, nhưng lại giả vờ như là không thấy, cô muốn anh đến an ủi cô, nhưng thực ra là muốn anh tiến đến ôm cô vào lòng. Cô không cần anh phải nói gì cả, hết thảy mọi chuyện cô đều không quan tâm, chỉ cần anh ở bên cạnh thôi là đủ. Là thân phận gì cũng được, bạn, bạn thân, tất cả đều chẳng quan trọng... Vẫn là ngày hôm ấy, Hoài Thương đưa tay ra bên ngoài hứng từng giọt mưa, cô tự nhủ với chính mình rằng khi nào những giọt nước tràn ra khỏi lòng bàn tay cô sẽ không thích anh nữa, nhưng khi mà nước đầy cô lại đổ đi một nửa, đánh lừa bản thân rằng chỉ là vô tình, rồi lại tiếp tục chờ đợi trong vô vọng. Đáng sợ nhất không phải là chờ đợi, mà là không biết phải chờ đợi đến bao giờ...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD