Chương 35: Thấu hiểu

1713 Words
Phạm Hoài Minh đưa họ lên xe, trở về nhà mình. Bốn năm qua, cô vừa học, vừa đi thực tập ở các công ty, vừa đi làm thêm nên tích được một khoản tiền, mua cho mình một căn nhà nho nhỏ, gần với trường cô đang theo học. Ngôi nhà không khang trang cũng chẳng rộng lớn, nhưng để bố mẹ cô ở đây có lẽ sẽ hợp lí hơn về mọi mặt. Cả bốn người ngồi trong một chiếc xe, nhưng mỗi người một suy nghĩ, không khí im lặng đến ngột ngạt, đến nỗi người lái xe cũng phải cười thân thiện bắt chuyện. "Nhà mình có phải người trên này không nhỉ?" Mọi người nghe thấy tiếng nói, nhìn người lái xe, nhưng chẳng ai muốn cất lời, chìm vào khoảng riêng của chính mình... "Gia đình cháu là người ở đây ạ." - Hoài Minh lịch sự đáp lại người đó, mỉm cười để cả hai cùng không cảm thấy khó xử. Cô biết, hiện tại dù là ai đúng ai sai, thì tất cả đều bị tổn thương rất nhiều. Là những người quan trọng nhất của nhau, tại sao họ lại phải hết lần này đến lần khác nói ra những lời khiến nhau đau đớn, bi thương đến vậy. Sau lần này, chắc chắn sẽ có rất nhiều sự thay đổi bất ngờ, những thay đổi không một ai muốn nhìn thấy... Người tài xế cũng nhận thấy tình hình không ổn, biết ý gật đầu cười với cô rồi yên lặng. Bầu trời lúc này không có một tia nắng, ngược lại hơi âm u, se se lạnh như chuẩn bị có mưa. Tại sao những ngày có mưa thì những chuyện không may đều lần lượt xảy ra vậy? Một ngày dài sau với rất nhiều chuyện, Trịnh Nam Thành lên tầng thượng ngồi hóng mát, nhưng dường như những suy nghĩ không buông tha cho anh, khiến anh không thể tập trung làm việc khác. Cả buổi tối hôm nay, anh cứ có cảm giác bất an trong lòng, có một cái gì đó cứ thôi thúc anh chạy đi thật nhanh, không phải là chạy trốn, chỉ đơn giản là chạy đi tìm người ấy. Cảm giác này rất quen thuộc, bởi anh đã cảm nhận nó không chỉ một mà là rất nhiều lần. Luôn có một giọng nói không biết từ đâu thoang thoảng bên tai, thúc giục anh chạy đi tìm người đó, chạy thật nhanh vì nếu như chậm thêm một giây thôi, tất cả đều sẽ thành "nuối tiếc". Ngày hôm nay Phạm Hoài Thương đã dũng cảm nói lên những ấm ức trong lòng, nhưng điều không có nghĩa rằng bố mẹ cô sẽ hiểu. Đây không phải là lần đầu Trịnh Nam Thành anh gặp họ, anh sợ, họ sẽ đay nghiến và chỉ trích Phạm Hoài Thương cả tối nay. Bởi với ấn tượng họ để lại trong lòng anh, thì sự mong chờ của những người bố người mẹ đó dành cho cô chỉ là chút hài lòng đơn giản. Anh cũng không thể ngăn được mạch suy nghĩ trong đầu, lấy điện thoại gọi cho Triệu Minh Thành, bởi từ chiều anh đã không gọi được cho Hoài Thương và cũng nghĩ là hai người vẫn đang đi cùng nhau nên không lo lắng nhiều. Nhưng gọi cho Triệu Minh Thành cũng không thấy anh bắt máy, chỉ toàn là tiếng thuê bao, khiến anh bỗng chốc cảm thấy lo lắng không nguôi. Rốt cuộc là lại có chuyện gì chứ... Triệu Minh Thành vẫn bị cấm túc trong phòng. Nghe thật buồn cười, mất công mãi mới trốn được, cuối cùng lại trở về điểm xuất phát. Ngay từ đầu anh chịu ở yên đây thì có phải không có chuyện gì xảy ra không? Lần này điện thoại vẫn ở trong tay anh, nhưng bố anh đã cắt hết tất cả mạng, sóng, vì vậy nên điện thoại có hay không cũng chẳng quan trọng. Lúc này đã là mười giờ đêm, ngoài trời bỗng nổi gió lớn, chắc đêm nay sẽ có mưa. Anh lại quay trở về giường, nằm trên đó mà lại tiếp tục nghĩ ngợi, vì dường như ngoài nghĩ ra thì anh chẳng còn thứ gì để giết thời gian. Triệu Minh Khang cũng thật là kì cục, cho dù ông không nghe anh phản đối nhưng nghe Phạm Hoài Thương nói đến thế rồi ông cũng nên hiểu đi chứ! Anh bực tức nhắm mắt lại, không biết bây giờ Hoài Thương thế nào? Trịnh Nam Thành đang làm gì? Cả Nguyễn Đức Huy nữa, anh không không biết anh ta đang ở đâu. Rồi cả... Diệp Hạ An, anh đã hai ngày không được nghe thấy giọng nói của cô, trò chuyện với cô, và ngắm nhìn cô như một thói quen hằng ngày. "Chết tiệt." - Anh ngồi bật dậy, chán chường vươn người mở cánh cửa tủ đầu giường, lấy từ trong đó ra chai rượu vang anh cất từ đời nào. Có lẽ đây là lúc thích hợp để nhâm nhi vài ly rượu! Triệu Minh Thành cầm chai rượu xuống giường, đi tới cái bàn bên cạnh cửa sổ, vừa uống rượu vừa ngắm cảnh đêm lúc này chắc là lựa chọn tốt nhất. Anh lấy cái ly ở trên kệ đặt lên bàn, xoay vài cái để mở nắp chai. Vừa bật nắp ra được mấy giây, thì hình như có một cái gì đó vừa đập vào tấm kính trên cửa sổ, anh tưởng là mưa nên cành cây hay lá gì đó rơi rụng nên đứng lên định khép cánh cửa chớp. Song ngó ra ngoài vẫn chưa thấy gió mưa nào, gió cũng bình thường, vậy thì có cây nào rụng xuống? Bên tai lại nghe thấy tiếng người từ đâu đó, mở toang cửa quan sát xung quanh. Hôm nay ở dưới nhà không có một bóng tên áo đen nào, khung cảnh vắng lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh nhìn thật kí từng góc đừng một, nghe thật kĩ âm thanh ấy rồi đưa mắt theo hướng đó. Hình như đó là tiếng gọi tên anh. Từ phía xa kia có bóng người chuyển động, từ gốc cây này sang gốc cây khác, liên tục ra hiệu cho anh. Mà bóng người đang nhảy lên đó có chút quen mắt. "Triệu Minh Thànhhhhh." - Tiếng gọi rõ ràng xuất hiện ở trước mặt. Là... Diệp Hạ An? Sao cô lại ở đây? Anh không nghĩ nhiều, bám tay lên thành cửa, đạp chân lên bệ lấy đà nhảy qua bám vào cành cây to trước cửa. Tán lá xao động tạo nên tiếng ồn, vài chiếc lá rơi rụng xuống mặt đất, anh không để tâm đu người một lần nữa nhảy qua cánh cổng nhà. Chắc sau đợt này anh sẽ gọi thợ tới đổi cái cổng thấp hơn quá, mỗi lần trốn mà nhảy như thế này chắc đứt cánh tay. Anh đạp chân lên đỉnh cánh cổng, từ trên đó không do dự nhảy thẳng xuống mặt đất, ngay trước mặt cô. Diệp Hạ An kinh ngạc không nói lên lời, cô vốn chỉ là hơi sốt ruột khi không gọi được cho Triệu Minh Thành nên định chạy qua đây gặp anh vài phút. Ai ngờ cô còn chưa nói gì anh đã trèo qua cửa rồi nhảy xuống đây rồi. Thấy Triệu Minh Thành ở trước mắt, cô vừa vui vừa giận, vui vì anh vẫn ổn, chỉ hơi giận một chút vì anh không chịu trả lời cô tin nhắn, khiến cô căng thẳng suốt cả ngày nay. Hạ An hoàn hồn, chớp mắt một cái ngập ngừng định giải thích lí do vì sao cô đến đây thì anh đã kéo cô cùng chạy. Không thấy ở đằng sau, phía cánh cửa sổ góc tầng năm, có một ánh mắt dõi theo hai người, nhưng dường như ánh mắt ấy đã hiểu được thêm một điều gì đó, một điều gì đó rất quan trọng, bật cười mà quay vào trong. "Cái thằng này, đêm tối còn đưa con gái nhà người ta đi đâu không biết." Thì ra Diệp Hạ An lúc ném mấy viên đá nhỏ đó đã ném cao quá, nên đập trúng vào cánh của phòng ông Khang, một viên rồi hai viên khiến ông phải đứng dậy ngó ra ngoài cửa. Tới lần thứ ba, viên đá ấy mới đập trúng cửa tầng ba, ở bên trên nhìn thấy Triệu Minh Thành ló đầu ra bên ngoài, Triệu Minh Khang không hiểu chuyện gì, song vẫn đứng đó theo dõi. Ông nhận ra đó chính là cô gái ở cửa hàng nước lúc đấy. Giây phút thấy con trai mình không do dự nhảy từ trong nhà ra bên ngoài, không màng nguy hiểm hay soi xét nếu như bản thân trượt tay ngã xuống, ông đã thấy được sự kiên định trong đôi mắt anh, kiên định nhảy xuống, kiên định nắm chặt bàn tay của cô gái đó. Con trai ông lớn rồi. Và có lẽ chính bản thân ông cũng hiểu được rồi, hiểu được vì sao anh lại dứt khoát phản đối như vậy! Lần này ông thua thật rồi! Triệu Minh Thành kéo Diệp Hạ An chạy một quang đường dài, đến khi hơi thở của cả hai đều trở nên gấp gáp, nhìn nhau bỗng bật cười. Chợt, anh giang tay kéo cô vào lòng, vùi mặt vào vai cô mà tham lam lấy hết hương thơm ấy. Ha, anh thật hèn hạ! Triệu Minh Thành anh không ngờ cũng có lúc sợ đủ thứ trên trời như vậy. Hai ngày không gặp cô với anh còn hơn cả hai mươi ngày, hai ngày không gặp không nói không bắt tay khiến cho anh nhớ cô đến không thể kiểm soát, muốn gặp cô, nhưng lại sợ rắc rối hiện tại của bản thân sẽ làm liên lụy đến cô, càng sợ bố mình sẽ không đồng ý, lại sợ... Diệp Hạ An cô chỉ coi anh làm bạn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD