Chương 23: Tâm tư

1781 Words
Nói đi cũng phải nói lại, mấy chiếc xe này đúng thật là rất nhiều phụ kiện, anh tháo hết tất cả những máy móc và lật tất cả ghế ngồi lên cũng chỉ tìm được ba cái định vị, "Cũng chỉ đến thế thôi chứ." Anh khó chịu nói lên một tiếng rồi Đã là bốn giờ nên ngoài đường hơi nóng bốc lên khiến hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn, những cánh hoa khô lại, anh quyết định lắp lại xe rồi đi xử lí hết tất chỗ máy định vị đó. Triệu Minh Thành đứng lên đi vào trong nhà, ở ngoài thế này thêm một phút nào thì người còn héo nữa là hoa! Anh mở cửa đi vào trong nhà, ngồi xuống ghế dài ngoài phòng khách rót cốc nước mát ra uống, sau đó mới nhìn quanh nhà, tự hỏi rằng hai người kia không biết đi đâu. Minh Thành ngả người về phía sau, đôi tay thả lỏng để bên cạnh người. Anh bắt đầu nhớ lại chuyện ban sáng, nụ cười dần dần biến mất. Trước sau Hoài Thương cũng đều biết, anh giấu được một ngày nhưng có giấu nổi mười ngày không? Triệu Minh Thành không dám tường thuật lại lời nói của ông Đạt cho Hoài Thương. Vì đến cả anh cũng cảm thấy bàng hoàng trước vẻ mặt bình thản đó của ông Đạt. Lúc này anh mới nhận ra cuộc sống của Hoài Thương vốn không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, bởi câu nói ấy không thể nào là của một người bố nói với người con... Anh thật sự không biết nên làm thế nào, nhưng có một điều chắc chắn rằng anh sẽ phải nói cho cô biết những chuyện xảy ra ngày hôm nay liên quan đến cô. Cùng lúc này, bà Linh ở nhà cũng đang rất lo lắng, vì ông Đạt đã dặn bà phải giữ Hoài Thương ở trong nhà, không cho bất cứ ai được gặp cô. Bà biết có chuyện gì đó đã xảy ra nếu không Phạm Thành Đạt sẽ không bất chợt yêu cầu vô cớ như thế. Nhưng bà có tính toán kĩ đến thế nào cũng không thể ngờ được trường hợp này, không thể ngờ được cô dám lên tiếng phản bác lại bà. Cả chiều ngày hôm nay bà có gọi điện cho cô nhưng cô không hề nghe máy, muốn vào phòng cô nhưng cô đã khóa cửa lại trước khi rời đi, chẳng lẽ Hoài Thương đã biết chuyện gì... Đúng lúc ấy, ông Đạt đã gọi điện cho bà để hỏi tình hình, ông muốn biết liệu Hoài Thương có vẫn còn ở nhà không? Nếu như cô ra ngoài hay gặp Triệu Minh Thành chắc chắn sẽ biết chuyện và tìm cách tránh mặt. Vì nghe giọng điệu của Minh Thành khi nói về Hoài Thương ông biết mối quan hệ của họ không phải là bình thường, là mối quan hệ gắn bó thân thiết nhưng chỉ dừng ở bạn bè. Đã từ lâu ông luôn muốn trở thành thông gia với Triệu Minh Khang, phần vì thế lực của nhà họ, phần vì chỗ thân quen, ăn nói cũng sẽ tiện hơn. Nếu Triệu Minh Thành và Phạm Hoài Thương trở thành người một nhà, chắc chắn không chỉ cô mà gia đình ông cũng sẽ không phải lo ăn lo mặc suốt phần đời còn lại. Ông tin là Phạm Hoài Thương sẽ không phản đối, bởi trong suy nghĩ của ông nếu nói năng nhẹ nhàng thì cô sẽ hiểu. "Hoài Thương vẫn ở nhà chứ?" - Phạm Thành Đạt ngồi trên cái ghế gỗ cổ, những ngón tay vân vê cốc nước chè. Đến tận lúc này ông vẫn nghĩ cô là một cô gái ngây thơ không biết gì, để cho ông muốn làm gì thì làm. Bà Linh giật mình một cái, dè dặt nói qua chiếc điện thoại. "Nó ra ngoài rồi." "Cái gì?" - Ông Đạt nói to, ông ngồi thẳng dậy đập cốc nước lên bàn. Phạm Hoài Nam ở trên tầng đang dọn đồ cũng nghe thấy tiếng ồn, nhẹ nhàng mở cửa xem chuyện gì bên ngoài. Ông Đạt tức giận đến không biết Hoài Nam đã đứng trên nghe từ lúc nào. "Sao tôi nhờ bà trông nó có một ngày thôi mà bà cũng không trông được là như thế nào? Bà nói gì để nó đi ra ngoài thế?" Bà Linh nghe trách móc từ ông uất ức mà than: "Làm sao tôi biết được chứ, nó hư thì tôi phải mắng. Thế ông bảo tôi phải làm sao?" "Tôi chẳng bảo bà việc gì lớn, có mỗi việc trông trẻ con cũng không xong. Thôi bà liệu mà làm thế nào cho nó về, mai tôi lên đấy. Giời ạ nữa!", Phạm Thành Đạt bức tức dập máy, ông đập một phát điện thoại lên bàn kính, lẩm bẩm câu chửi rủa trong miệng, đôi mày cau lại. Bà Lê Linh ở phía bên kia cũng oan ức mà để mấy xuống bàn, làm sao bà quản được đứa con gái đã lớn hơn bà một cái đầu chứ, nó có phải ba tuổi đâu mà muốn giam là giam muốn thả là thả. Ông Đạt suy nghĩ cũng quá hạn hẹp rồi! Phạm Hoài Nam sau khi nghe xong thì biết chắc đã có chuyện, chắc chắn tiếng ồn cậu nghe sáng nay không phải của nhà hàng xóm, mà là người quen của ông Đạt, hơn nữa, trong những tiếng ồn ấy có một giọng nói rất quen thuộc, hình như cậu đã nghe ở đâu đó rồi mà anh không thể nhớ nổi. Hoài Nam cũng không quá để tâm vào chuyện này, cậu mở khẽ cửa đi vào phòng lấy điện thoại nhắn tin cho Phạm Hoài Minh, bởi cậu biết chỉ có chị ấy mới có thể khuyên được mẹ về. Cậu cũng không còn là trẻ con nữa để mà không nhận ra được bố mẹ cậu thiên vị thế nào, họ yêu thương cậu và Hoài Minh hơn hẳn Hoài Thương, đến người ngoài nhìn vào còn thấy rõ sự khác biệt nữa là người trong nhà. Tuy cậu không hiểu vì sao họ lại làm vậy, nhưng cậu thực không muốn như thế. "Chị có thời gian thì tới nhà Thương khuyên mẹ đi về đi, gọi điện khuyên cả bố đừng đi nữa. Em có cảm giác không tốt lắm." Phạm Hoài Minh vẫn đang ở trên lớp học, chỉ còn mười phút nữa là hết giờ học. Trong túi quần rung lên một tiếng, cô lấy máy ra xem thì thấy tin nhắn của cậu. Không ổn, cũng đúng thôi vì từ trước đến nay có bao giờ ổn đâu? Hoài Minh cất điện thoại vào túi rồi kiên nhẫn chờ cho hết mười phút cuối giờ, cô không thể nào tập trung được vào bài dạy, trong đầu cô chỉ toàn những suy nghĩ về Phạm Hoài Thương, cô cũng giống như Phạm Hoài Nam, đều không tin là bố mẹ tự nhiên nhớ cô ấy đến mức xách vali đi lên thành phố. Ngay từ nhỏ Phạm Hoài Thương đã hoàn toàn khác biệt với hai người bọn họ, khác cả về vẻ ngoài lẫn tính cách, có phải vì vậy mà bà Linh phân biệt đối xử rõ rệt như vậy? Hoài Minh gục đầu xuống bàn, mái tóc dài phủ lên khuôn mặt hơi nâu, đôi mắt hai mí hơi nheo lại trước ánh nắng cuối ngày. Cô tự hỏi biết đến bao giờ mọi thứ mới bình yên, biết đến bao giờ gia đình cô mới có thể quên đi tất cả bộn bề cuộc sống mà ngồi xuống ăn với nhau một bữa cơm đây... "Ngoài kia thật sự có nắng ấm..." Giữa mệt mỏi của dòng người ngoài kia, thì tại một nơi xa rời thành phố, vẫn có những tiếng chim hót, tiếng lá cây lạo xạo, và những tiếng cười vang khắp con phố. "Này cậu giữ chắc đấy." - Hai con người một bên phải một bên trái từ từ hạ tấm nệm lớn xuống đất. Từ nãy đến giờ ít cũng phải hơn một tiếng mà chỉ có vật lộn với cái nệm này, "Lần sau mua cái gì mua nhỏ nhỏ thôi chứ mua to thế này ai khiêng cho nổi." Thương đứng một góc, tay quyệt mồ hôi mà than thở. Bình thường cô không hay hoạt động chân tay thế này ở nhà, chỉ có ngồi một chỗ và kéo đàn từ sáng đến tối. "Ai bảo cậu không lao động?" - Trịnh Nam Thành loay hoay đi tìm khăn giấy, nhưng phòng này lâu không có người sử dụng nên anh cũng không chuẩn bị gì hết. Anh tới gần , những ngón tay chạm lên trán rồi đôi mắt, lấy tay áo dài lau đi những giọt mồ hôi còn vương trên gò má. Hoài Thương ngại ngùng không dám nhìn , đôi mắt không biết nên nhìn đi đâu, "Cảm ơn." Đám mây màu hồng đến rồi lại tan biến, như một lớp màn ngăn ánh nắng soi rọi rơi xuống, để những tia nắng chiếu sáng thẳng qua khung cửa sổ, rực rỡ đến vô cùng! Anh như choàng tỉnh, ánh mắt nhìn thẳng vào người cô, đôi tay lúng túng hạ xuống. Giữa họ bây giờ không còn là sự xa cách như mọi lần, khoảng cách ấy không tự nhiên xuất hiện nhưng cũng không bỗng dưng biến mất, mà được thu hẹp lại một chút, cứ từ từ mà lại gần nhau hơn. "Xuống nhà nhé!" - Nam Thành lên tiếng phá vỡ khoảng yên lặng, anh ngập ngừng nghiêng đầu về phía cánh cửa, dù sao trên này cũng đã xong xuôi hết rồi nên bây giờ cùng đi xuống dưới uống nước thôi. "Ừm." - Thương nhỏ giọng gật đầu, cô nghiêng người đi qua anh, khuôn miệng mỉm cười không thể che giấu. Đôi mắt mọi hôm chỉ biết khép lại và chìm đắm vào thế giới riêng của bản thân hôm nay đã biết cười lên thật nhiều. Không cần biết hạnh phúc này sẽ tiếp diễn bao lâu, chỉ cần biết bây giờ cô đang cảm nhận được hạnh phúc ở tận nơi trái tim này, thế là được rồi... Không cần biết ngoài kia có nắng ấm hay không, kể cả có mưa to gió lớn đến đâu, cô cũng nguyện chấp nhận.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD