Chương 43: Nụ hồng nhỏ đầy gai

1652 Words
Nam Thành tiến đến gần cô, đưa tay áp vào gò má. Anh cũng không biết bản thân lấy đâu ra tự tin để làm như vậy, ngày trước vô tư vô lo thì không nói làm gì, hiện tại đều đã lớn cả, nam nữa khác biệt, đâu thể nói nắm tay là nắm tay, nói ôm là ôm. Giây phút ấy, trong đầu anh trống rỗng, hành động đều là theo bản năng, hoàn toàn không có chút suy nghĩ gì cả. Bàn tay đặt trên khuôn mặt cô run rẩy, nhưng anh mắt lại kiên định, từ từ kéo gần khoảng cách... Phạm Hoài Thương bất ngờ nắm chặt vào ga giường, họ đang làm cái gì thế này? Toàn thân tê cứng, song lại không đẩy anh ra. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy... "Cạch.", tiếng cửa phòng mở ra. "Nam Thành, rốt cuộc cậu làm cái quái gì mà... phải...vào viện... thế này..." Triệu Minh Thành nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chợt hận chính bản thân tại sao không gõ cửa phòng. "Đi vào đi làm gì đó." - Phía sau có tiếng Diệp Hạ An, Triệu Minh Thành chợt bừng tỉnh, kéo cả hai ra ngoài rồi đóng cửa lại. "Gì vậy?", Diệp Hạ An cau mày nhìn anh, lùi mấy bước về sau ngồi xuống ghế. "Bình tĩnh, chưa vào được." - Triệu Minh Thành lén lau mồ hôi lên trên mặt, mơ hồ nhớ về khung cảnh ban nãy... Cái gì vậy chứ? Trịnh Nam Thành anh định... Phạm Hoài Thương. "Trời ạ, thật không dám nghĩ đến." Theo anh nhớ thì hai người gặp lại nhau chưa tới một tháng, từ hôm qua đến hôm nay chưa tới một ngày, vậy mà đã phát triển tới mức này rồi sao? "Cũng không thể thích anh trai hay em trai của mình được." Câu nói hôm đó của Phạm Hoài Thương vang vọng lại bên tai, dường như hiểu được phần nào đó, anh thở phào nhẹ nhõm. Thì ra tình cảm của họ dành cho nhau chưa bao giờ phai mờ, và chỉ cần một hành động, mọi thứ sẽ về đúng chỗ của nó! "Sao không vào đi?" - Diệp Hạ An nghiêng người ngó mặt vào bên trong, Minh Thành nhanh chân bước sang một bước che tiếp tầm nhìn của cô, "Đang có đại sự, chờ chút." Anh nhìn cô ẩn ý nói, nháy mắt một cái như truyền đi tín hiệu. Gì mà đại sự? Diệp Hạ An cảm thấy khó hiểu, họ đến đây để mang đồ ăn cho Trịnh Nam Thành, mà có một mình anh ấy thì có chuyện gì mà bí mật?? Phạm Hoài Thương giật mình muốn vùng ra, nhưng Trịnh Nam Thành lại nhanh tay nắm tay cô lại, anh không muốn bỏ lỡ nữa, nếu bỏ qua cơ hội này thì biết bao giờ mới tới lần sau? Anh không muốn chờ nữa, không muốn để lỡ bất kì thời khác nào nữa. Hoài Thương bất ngờ nhìn anh, muốn rút tay lại nhưng không được, định lên tiếng thì anh đã cướp lời. "Nói cho tôi biết, tôi còn cơ hội không?" - Trịnh Nam Thành nhìn thẳng vào mắt cô, không muốn cả hai phải trốn tránh phải khó xử thêm một phút nào nữa... Anh kiên nhẫn chờ câu trả lời từ cô, trong lòng bỗng dâng lên nỗi sợ không tên, đôi tay vô tình nắm chặt cổ tay cô lại. Tuy nhiên, chỉ một giây sau anh đã buông tay cô và đi ra bên ngoài. Mở cửa, đã chạm mặt Triệu Minh Thành, giờ phút này anh không biết phải đối mặt với mọi người ra sao, đi thẳng ra bên ngoài. Anh vừa làm gì vậy chứ? Sau khi Trịnh Nam Thành đi ra ngoài, thì Nguyễn Đức Huy cũng vừa lúc đến. "Xin chào." Nửa tiếng trước anh vẫn còn ở trường đã nhận được tin nhắn của Triệu Minh Thành, vì lúc đấy Minh Thành nghĩ Trịnh Nam Thành xảy ra chuyện nên mới gọi cả anh. Không ngờ người thực sự gặp chuyện là cô, cho dù giữa bọn họ không có nhiều khúc mắc nhưng gặp nhau đột ngột trong hoàn cảnh này thực hơi khó xử. Có cảm giác như tồn tại một nút thắt giữa năm người bọn họ, sau một khoảng thời gian lâu không liên lạc như vậy, đột ngột chạm mặt nhau. Không phải ai cũng có thể thẳng thắn đối diện như vạy. Bước vào căn phòng, chỉ thấy mình Phạm Hoài Thương bám vào cạnh bàn để đi xuống giường. Lẽ ra anh nên gõ cửa... Nguyễn Đức Huy chỉ nghĩ đơn giản là hai người bạn của anh ở trrong nên... nói chung là sẽ không còn lần sau! "Cậu sao vậy?" - Tất nhiên, anh cũng rất lo lắng khi thấy Hoài Thương ở đây. Anh bỏ cặp xuống ghế rồi đỡ cô ngồi lại trên giường. "Cậu cần gì?" Hoài Thương đương nhiên lấy làm lạ về sự xuất hiện của anh, gật đầu chào. Vốn dĩ lúc nãy Triệu Minh Thành và Diệp Hạ An còn ở đây, nhưng cô đã đuổi cả hai người đi ăn sáng rồi, mà ăn trưa thì đúng hơn. "Có thể lấy hộ tôi cốc nước không?" - Lúc nãy Diệp Hạ An đã vô tình uống nước rồi dể bình nước ra xa cái bàn kia nên... cô phải vác xác ra đấy lấy chứ còn sao nữa? Nhưng đặt chân xuống đất, cô mới cảm nhận rõ rệ tình trạng cơ thể của bản thân. Đôi chân yếu ớt không thể đứng vững, không chỉ chân mà cả tay cô cũng không hề có sức lực, lúc này cô mới biết bản thân đã hoang phí sức lực bấy lâu nay rồi. Ban nãy, nếu như cô không dồn hết sức vịn vào bàn thì chắc cô đã ngã xuống rồi. Sau đợt này chắc Hoài Thương cô sẽ đóng cửa dưỡng thương được rồi. Nguyễn Đức Huy lặng lẽ đến bàn lấy bình nước rót ra cốc rồi đặt cả hai lên bàn, "Có cầm được không?" "Tôi cầm được, cảm ơn cậu." Đúng lúc này, Trịnh Nam Thành lại đi vào, trên tay còn cầm cốc sữa nóng. Nhìn thấy Nguyễn Đức Huy ở đây cũng bất ngờ, song cũng tự luận ra điều gì đang xảy ra: "Minh Thành gọi tới à?" "Ừ, tôi tưởng cậu bị tai nạn." - Đức Huy bình thản nói, làm cho Hoài Thương suýt sặc nước, Nam Thành tí đánh rơi cốc sữa. Anh giật mình hỏi lại, mang cốc sữa nóng lại gần đưa cô uống. "Sao cơ?" "Sáng sớm bảnh mắt tên đó đã gọi cho tôi, nói cậu nhập viện, nên tôi vội vàng đến đây xem cậu thế nào. Xem ra cô ấy mới là người cần được lo." - Nguyễn Đức Huy tường thuật lại tất cả những gì anh được nghe, dù lại ai gặp chuyện không may đi chăng nữa thì anh cũng đều rất lo lắng, không nghĩ rằng nhìn cô khỏe mạnh mà lại hơi yếu. "Tất nhiên là cậu không nên tin lời hắn, tôi chỉ nhờ hắn mang bát cháo vào thôi mà suy ra cả câu chuyện tôi bị tai nạn thì cũng giỏi đấy." - Chính anh đôi khi cũng không thể tin được miệng lưỡi của Triệu Minh Thành, con trai chơi thân với nhau bọn họ đều biết vẻ ngoài lạnh lùng thế thôi chứ bên trong thì chỉ toàn là nghịch ngợm với không đáng tin thôi. Anh vừa nói, vừa quan sát Hoài Thương uống sữa, tay nâng đáy cốc sợ cô không cầm vững. Cô uống xong thì mang đặt lên bàn giúp cô. Nguyễn Đức Huy thấy vậy bỗng hiểu ra tình hình, đứng lên để không mất công làm bóng đèn sáng nhất bệnh viện. Thấy Hoài Thương ổn rồi anh cũng yên tâm, chào họ rồi ra cửa đi về. Cánh cửa khép vào là ở bên trong lại là một khoảng không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Như nhớ ra một việc, Nam Thành đưa tay vào túi áo lấy ra một bông hồng. Lúc nãy trên đường mua sữa, có gặp một bé bán hoa dạo, không biết nghĩ gì lại quyết định mua một bông, sau đó mới tự hỏi không biết nên làm gì. Bỗng nhìn bông hồng lại nhớ tới Phạm Hoài Thương, hoa hồng nhỏ nhưng lại đầy gai, chứ cô gái tưởng mạnh mẽ lại yếu đuối không ngờ. Thế là trên đường đi anh nhổ hết đám gai nhọn đó, để bông hồng đến tay cô sẽ không làm cô gái nhỏ của anh đứt tay. "Tặng cậu." Trịnh Nam Thành lại chẳng dám nhìn cô, một mặt quay đi chỗ khác, mặt khác lại đưa bông hồng đến trước mắt cô. Trông anh giống như một câu thanh niên mới lớn đi tặng quà cho người yêu vậy, trẻ con nhưng lại rất đáng yêu. Phạm Hoài Thương thấy một màu đỏ đẹp đẽ hiện ra trước mặt, lại còn do chính anh tặng nên trong lòng vui sướng không thể diễn tả. Có cái cảm giác nào vui bằng cảm giác được người mình yêu thương tận tâm mua quà, lại còn là hoa - một vật mà các cô gái luôn luôn ưu tiên để làm quà. Vì Trịnh Nam Thành không có can đảm nhìn cô, nên tất nhiên sẽ không thể chiêm ngưỡng dược nét mặt vừa pha lẫn chút vui, vừa có chút rạo rực bên lòng. Làm con trai, đôi lúc nên tinh tế và hiểu người con gái của bản thân một chút. Như vậy sau này mới có thể trọn vẹn!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD