Chương 24: Không nhất thiết cần nghe lời

1763 Words
Hoài Thương đi xuống nhà lấy nước, mới tới đây có một lúc nhưng Thương đã thuộc tất cả các phòng, chỗ lấy nước, chỗ uống nước. Cô đi tới phòng khách ngồi xuống uống nước, Triệu Minh Thành vài phút trước vẫn còn ngồi đó mà đã lại đi ra ngoài vườn. Cô mở cặp sách ra lấy điện thoại thì phát hiện có đến năm cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Thương không có cảm xúc nhìn vào màn hình vẫn còn đang phát sáng, nếu như là Hoài Thương của nhiều năm trước đây, cô chắc chắn sẽ rất vui mừng khi thấy bà gọi nhiều như vậy, cô sẽ lại ngây thơ mà nghĩ rằng mẹ quan tâm cô, mẹ nhớ cô rồi. Cô nhếch môi cười, định cất lại máy vào trong cặp thì nó lại rung lên, cô thu tay lại nhìn xem tên người gọi, lần này là bố, nếu cô nhớ không nhầm thì lần cuối cùng ông gọi cô là khoảng hai tháng trước. Thương lắc đầu cười nhạt, cô đưa máy lên tai nghe điện thoại, cùng lúc này Triệu Minh Thành ở bên ngoài bước vào, cô cũng không để ý nhiều, "Bố ạ." Triệu Minh Thành nghe thấy liền khựng lại, không dám quay lại nhìn cô, "Bố gọi con có chuyện gì ạ?" Phạm Thành Đạt ở bên kia nghe thấy tiếng cô thì liền nói: "À ừ, bây giờ con đang ở đâu vậy?" "Con bây giờ không ở nhà ạ?", cô bình tĩnh trả lời ông, đặt cốc nước trên tay lên bàn rồi tiến đến kéo rèm che kín cửa. Hiện tại đã là gần năm giờ chiều nhưng vẫn còn ánh nắng gay gắt của mùa hè, chiếu thẳng lên chỗ cô vừa ngồi. "Ừ. Chắc bây giờ con cũng không bận đúng không? Thế bố nói luôn nhé." "Vâng có chuyện gì bố cứ nói ạ.", Phạm Hoài Thương lại quay trở lại chỗ ngồi ban nãy, đổi tay nghe điện thoại. Cô cũng không biết vi sao ông bỗng dưng lại gọi điện cho cô. "Được, chuyện là thế này, Triệu Minh Thành chắc là con biết chứ? Con trai của chủ tịch Triệu Minh Khang, quản lí chuỗi khách sạn lớn nhất thành phố A đó.", ông Khang từ tốn giải thích, "Con biết cậu ấy, có chuyện gì sao ạ?", cô bỗng nhiên nghe thấy bố mình nhắc đến tên anh thì lấy làm lạ, khẽ cau mày lại. "Cũng không phải là có chuyện gì, chỉ là bố cậu ta-Triệu Minh Khang là bạn thời còn đi học của bố sáng nay đưa theo con trai đến, chủ yếu là muốn nhờ nhà ta một việc, nhờ trực tiếp con đấy.", ông Khang ở bên này vừa nói, tay vừa phụ họa nhiệt tình như thể đang nói chuyện trực tiếp với cô vậy. "Họ nhờ việc gì ạ? Giúp được con sẽ giúp.", Phạm Hoài Thương chống tay lên thành ghế ngồi thẳng lại, tự hỏi không biết vì sao Minh Thành không nói thẳng với cô, giữa họ đâu có gì mà phải ngại. Tuy là chỉ vừa mới gặp lại nhau có một vài lần nhưng cũng không phải là anh ấy không hiểu cô, nếu anh có chuyện gì hay gặp khó khăn chỉ cần mở lời là cô sẽ giúp. Điều đáng nói ở đây là, tại sao một chủ tịch và con trai của chủ tịch lại đi nhờ vả gì ở một cô sinh viên đang còng lưng ra để trả tiền nhà cơ chứ? "Bố và ông Khang đang tính cho hai con kết hôn vào năm sau khi đủ tuổi.", lân la vài câu mở đầu xong thì ông cũng đi thẳng vào vấn đề, đến tận giây phút này, ông Khang vẫn giữ một niềm tin là Hoài Thương sẽ không phản đối. "Dù sao thì hai con cũng bằng tuổi với cả tương đồng về công việc, mà nhà họ giàu lắm, con vào đó không chỉ mình con ăn sung mặc sướng mà nhà mình cũng..." "Choang.", cốc nước rơi thẳng xuống đất. Ông Đạt chưa nói hết, nhưng cô cũng đã hiểu đại khái ý của ông. Cô giật mình nhìn xuống đất, những miếng thủy tinh vỡ vụn ghim thẳng vào bàn chân cô, máu chảy ướt đẫm cả một mảng sản. Triệu Minh Thành vội vàng tiến đến thu gọn chỗ thủy tinh ấy, anh bàng hoàng nhìn Hoài Thương, không nghĩ tới cô lại phản ứng như vậy. Hoài Thương vội lấy mấy tờ giấy lau đi những giọt máu, gương mặt vẫn không hết sự bất ngờ. Cô chặn tay anh lại, cúi xuống đất thu gọn các miếng thủy tinh. "Bố nói gì cơ?", Phạm Hoài Thương nắm chặt trong tay tờ giấy nhuộm đỏ, khép đôi mi lại như không muốn tin đây là sự thật. Ông Khang tưởng cô chưa nghe thấy còn kiên nhẫn nhắc lại những lời vừa rồi. "Thì bố thấy hai đứa cũng tương đồng về tuổi tác, công việc còn gì, con với nó ở đại học cũng không vất vả mấy, cứ thế này thì lãng phí thời gian lắm. Theo bố cứ cưới xin xong xuôi theo ông Khang về đó làm việc vừa nhàn lại còn có ích hơn việc con suốt ngày đàn đóm đấy." Chưa dừng lại ở đó ông Đạt nói tiếp, không tiếc lời nhẹ nhàng mà dỗ con, "Về đó không những con được sung sướng mà bố mẹ cũng được nhờ..." "Là bố mẹ sung sướng hay con sung sướng ạ, bố nói lại đi ạ.", Hoài Thương không kiêng nể mà vạch trần, cô biết bố cô là một người hám lợi nhưng cô không nghĩ ông sẵn sàng đồng ý cưới gả con gái mình chỉ vì muốn được giàu sang? "Thì con sống sung sướng hay bố mẹ sống sung sướng thì có sao, mà bố mẹ sống vui vẻ thì con hy sinh có đáng là gì chứ?" Ông Đạt nghĩ cô đang bắt bẻ mình liền không nói thẳng. Hoài Thương càng nắm chặt bàn tay mình lại, những mảnh thủy tinh nhỏ bé dần cứa vào da tay khiến máu chảy thành dòng, Triệu Minh Thành bàng hoàng gỡ tay cô ra, nhưng không thể được, "Phạm Hoài Thương, nghe tôi, bình tĩnh lại." anh cố gắng xoa dịu tâm trạng bất ổn hiện tại của cô, nhưng dường như không có tác dụng. Lúc ấy, Trịnh Nam Thành nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ liền chạy xuống, cảnh tượng trước mắt khiến cho anh kinh hoàng, tay phải và chân phải của cô đều dính máu, những miếng thủy tinh nhỏ cứ găm vào da thịt. Anh tiến đến vỗ hai cái lên vai Triệu Minh Thành, Minh Thành đặt tay cô xuống, anh đến ngồi trước mặt cô. Không nói một lời mà lấy hộp sơ cứu dưới gầm bàn ra, lấy giấy thu tạm gọn lại chỗ cốc bị vỡ sang một góc. Nam Thành nhẹ nhàng gỡ những ngón tay của cô ra, lần này cô không cố chống cự nữa mà ngoan ngoãn mở tay ra. "Chịu khó một chút.", anh lấy chiếc kẹp gắp từng mảnh nhỏ trên bàn tay cô, cứ như thế tỉ mỉ mà gắp từng mảnh một, không một tiếng động. Ở đầu bên kia, Phạm Thành Đạt vẫn còn đang nói tiếp, ông cho rằng Hoài Thương sắp đồng ý với ông rồi nên cứ liên tục thuyết phục cô. "Con xem, ở đại học con không học linh tinh thì cũng chỉ đi chơi vớ vẩn, chi bằng dành thời gian đó đi học tập, trau dồi kiến thức về kinh doanh với ông Khang đi, ông ấy giỏi lắm bao nhiêu người muốn được ông ta đào rạo còn không được đây." "Bố. Con không đồng ý.", tận giây phút này, cô vẫn không thể khóc, cô vẫn chưa thể hiểu được bây giờ cô đang gồng mình lên sống vì cái gì, vì cuộc sống quá khắc nghiệt, kiếm tiền quá vất vả, tổn thương trong lòng cứ ngày một thêm? Không, tất cả đều không đúng bởi tất cả cô đều có thể nhẫn nhịn và chịu đựng, kể cả việc bố mẹ cô thiên vị hay phân biệt đối xử giữa cô và hai người chị em còn lại, cô đều không có ý kiến. Nhưng sự việc lần này thì không, nó có khác gì bán con? "Con nhất định sẽ không đồng ý." "Ơ... sao lại...'', Phạm Thành Đạt ngạc nhiên. "Con chắc chắn sẽ không đồng ý đâu bố à. Nếu bố vẫn còn nhớ mình có người con gái này thì xin bố đừng ép con nữa.", giọng cô run rẩy nói qua điện thoại, đầu gục xuống đôi vai như run lên. "Con đang nói cái gì thế chứ, con phải biết nắm bắt cơ hội chứ, gia đình ông Khang không phải là vừa đâu.", ông Đạt nhấp một hụm nước và tiếp tục nói. Cô gần như sụp đổ, đôi bàn tay chẳng thể cầm nắm bất cứ thứ gì như sắp buông xuống. "Thế còn Phạm Hoài Minh, chị ấy đủ tuổi kết hôn rồi đó sao bố không chọn, bố có hai người con gái cơ mà, sao cuối cùng lại chọn con cơ chứ?", Hoài Thương uất ức dùng hết sức lực nói to lên một trận. "PHẠM HOÀI THƯƠNG", ông gào lên một tiếng, đập mạnh cái chén lên bàn, "Con có biết bản thân đang nói gì không? Chị con yêu thương con như thế nào mà con nỡ lấy chị con ra để đối phó với bố." "Vậy con thương bố mẹ đến thế nào mà bố và mẹ nhẫn tâm làm con tổn thương đến vậy? Bố à con cũng biết đau đấy ạ, con không bao giờ khóc trước mặt bố mẹ không có nghĩa là con không biết buồn..." "Làm mình làm mẩy cái gì chứ, bố nói cho mày biết, trai chưa vợ gái chưa chồng lấy nhau là chuyện bình thường, trước lạ sau quen, mày không lợi thì tao lợi, mày không biết nghĩ cho bố mày à? Bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy, đâu ra cái kiểu...'' Chưa kịp để Hoài Thương nói tiếp, Trịnh Nam Thành giật điện thoại từ trong tay cô: "Phạm Hoài Thương có người yêu rồi ạ. Cháu xin lỗi."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD