Chương 41: Cậu còn có tôi, yêu thương

2614 Words
Trịnh Nam Thành quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt cô, dường như chẳng thể tìm thấy một chút cảm xúc nào, bơ phờ nhìn ra bên ngoài. "Cậu còn có tôi." "Nhưng cậu cũng đã từng bỏ tôi đi." - Cô quay lại nhìn anh, anh lấy gì dể đảm bảo rằng anh sẽ mãi ở bên cạnh cô, đến những người cô coi là tất cả giờ cũng dần đi hết, anh đi lần một chắc chắn cũng sẽ có lần hai mà thôi. "Đừng nói những điều cậu không thể làm được Trịnh Nam Thành. Mà kể cả cậu có làm được đi chẳng nữa, tôi lấy tư cách gì để trói buộc cậu bên mình." Nam Thành nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của cô, trong lòng cực kì khó chịu, Phạm Hoài Thương cứ lạnh lùng với anh như trước có khi còn đỡ hơn bay giờ, đau nhưng không hể đau, khóc nhưng chẳng buồn khóc... "Hoài Thương, nhớ này, dù sau tôi có lại biến mất, có lại đi xa thì kể cả xa tới đâu, nếu cậu gọi tôi vẫn sẽ quay về." - Ngừng một chút, anh lại khẳng định - "Tôi chắc chắn." Anh không hứa bất cứ một điều gì cả, nhưng những lời anh nói ra anh chắc chắn sẽ làm được. Bởi chỉ cần anh còn sống, chỉ còn một hơi thở thì dù có cách xa đến mấy anh vẫn sẽ chạy đến bên cô. Hoài Thương nghe, muốn nói nhưng lại nuốt ngược câu nói ấy vào lòng, đã từng có nhũng người cô trân trọng nói với cô như vậy, biết bao người gieo hy vọng nhưng cuối cùng cũng vẫn là rời bỏ... "Chắc chắn" - Hai chữ này đổi lấy được cái gì đây, cô thực sự không muốn tin nữa, tất cả sự mãnh mẽ cô cố gắng tạo dựng sụp đổ trong chớp mắt, những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Lúc này cô có muốn không khóc cũng chẳng thể được, giọt lệ cứ rơi, rồi lại rơi xuống, mặc cho cô cố nén hết tất cả vào bên trong. Phạm Hoài Thương cúi mặt xuống, lòng thầm mong anh mãi cũng không thể thấy được dáng vẻ khổ sở, yếu đuối đến tột cùng này. Trước mắt cô mờ đi, bàn tay ướt đấm bởi giọt nước mắt. Chợt, anh đứng dậy ôm lấy cô vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ như đang xoa dịu một đứa trẻ. Trịnh Nam Thành không nói gì, chỉ yên lặng mà vỗ về cô như vậy, mặc cho cô có trách anh như thế nào, có hận anh ra sao. Phạm Hoài Thương nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh, đầu tựa vào bờ vai anh, cảm nhận hơi thở nhè nhẹ của anh ở sau gáy, bên tay nhận thấy rõ rệt cử động của bàn tay anh. Tất thảy ngưng đọng, chỉ còn nghe thấy tiếng điều hòa chạy ù ù, nghe thấy rõ ràng nhịp tim đập thình thịch của chính mình. "Nam Thành." "Cậu sẽ luôn ở bên tôi thật chứ?" - Bàn tay cô nắm nhẹ vào cánh tay ôm lấy mình của anh, chạm vào như có dòng điện đi qua cơ thể. "Ừm, chỉ cần là tôi còn sống. Nếu tôi không còn sống...", chưa kịp để cô lên tiếng anh đã nói, "Thì linh hồn của tôi ở trong trái tim cậu.", giọng nói của anh chân thực hiện hữu bên tai, rõ ràng mà truyền thẳng vào màng nhĩ từng thanh âm một. "Tên thần kinh, sống chết gì ở đây chứ" - Nghe anh nói như vậy, cô bỗng thấy lạnh người. Trịnh Nam Thành bật cười, còn lời nói ấy là thật hay không thì chỉ mình anh biết. "Thế thì cậu cũng không được làm chuyện gì vớ vẩn đâu đấy" - Anh nhân lúc này, nhắc nhở cô, đêm hôm qua, cô không biết anh đã hoảng sợ như thế nào khi thấy cô nằm ngất dưới đất đâu, lại còn phải đi cấp cứu nữa. Cô có biết là tim cô suýt nữa ngừng đập không? "Vớ vẩn là chuyện gì" - Nhưng Hoài Thương lại không hiểu anh nói tới việc gì, cô chỉ bị trượt chân đến ngất thôi mà, còn về đống đồ vỡ trên sàn là do... cô hơi mất kiểm soát tí thôi. 'Thì đêm hôm qua... cậu chẳng làm gì... dại dột... đến ngất ra đấy rồi đi cấp cứu đây còn gì" - Anh lại cho là cô đang lảng tránh, ngập ngừng giải thích. Thương cuối cùng cũng hiểu anh muốn nói gì, thì ra là anh tưởng cô chán sống, đúng là dọa anh một phen rồi. "Không phải, chuyện đó là ngoài ý muốn thôi. Nói chung là không phải tôi muốn chết." - Cô thật chưa tuyệt vọng đến mức muốn lìa đời vậy, nhưng cảnh tượng khi đó rất khiến người khác hiểu lầm đấy. Không khí từ u ám bây giờ đã dễ thở hơn, cô cuối cùng cũng cười. Dù cho chuyện ngày hôm qua khiến cô không thể chấp nhận nổi, nhưng bây giờ đầu óc cô cũng thông thoáng hơn, cô đã dễ chấp nhận hơn. "Quả thực là tôi đã mất đi một chỗ dựa, một mái ấm, nhưng không sao, không phải từ trước tới giờ tôi vẫn một mình cố gắng sao." Cô bình thản mà nói, nếu như cuộc đời này muốn cô mạnh mẽ hơn nữa, thì cô phái chấp nhận thôi. Trịnh Nam Thành vẫn chưa hiểu điều gì đã xảy ra vào hôm qua, nhưng anh biết nó ra vượt xa khỏi tầm kiểm soát của tất cả mọi người rồi. Anh có lẽ là vô dụng, bởi anh chỉ biết bất lực nhìn cô tự an ủi bản thân. "Cậu có tin rằng trên cuộc đời này vẫn còn người thương yêu cậu còn hơn cả bản thân họ không? ''Thương yêu tôi? Vậy chắc kiếp sau tôi mới gặp được.", Hoài Thương cười mỉa mai che giấu đi sự thất vọng, nhưng có ai giữ nổi tâm trạng của mình. "Ở kiếp này, cho tôi sống một cuộc sống không có đau thương, đã là phần quà tốt nhất." Trịnh Nam Thành né tránh ánh mắt của cô, bởi nếu nhìn cô thêm vài giây nữa, anh sẽ không tự chủ mà nói hết ra cảm xúc của mình mất. Nhìn cô vốn mềm yếu mà lại gắng gồng mình lên như vậy, anh thực sự không kiềm nổi lòng mình mà muốn đến với cô. Thứ tình cảm này đã vượt xa cả tình bạn rồi... Cùng lúc ấy, Triệu Minh Khang đã đến nơi mà ông Đạt nhắn, ngôi nhà bình dị nằm trong con ngõ nhỏ. Ông nhìn từng địa chỉ nhà một, tay ôm bó hoa. Vào đến tận cuối con ngõ, mới thấy ông Đạt dã đứng ở cửa nhà đợi ông. Nhìn thấy ông đến, Phạm Thành Đạt vẫy tay làm tín hiệu, ông Đạt thấy cười rồi bước nhanh chân hơn. "Chào ông, lại gặp nhau rồi.", ông Khang tươi cười đưa ông bó hoa, "Sáng nay tôi mua được bó hoa này, thấy đẹp nên mua luôn, tặng ông và gia đình." "Bày vẽ quá, cảm ơn nhé." - Phạm Thành Đạt vui vẻ nhận lấy bó hoa, "Thôi mời ông vào." Căn nhà này thì nhỏ hơn căn ở dưới quê của ông Đạt, nhưng so với các ngôi nhà khác ở đây thì bình thường. Vừa ngồi xuống, ông đã vào thẳng vấn đề, "Ông này, tôi với ông cũng không còn xa lạ gì nên tôi vào thẳng vấn đề nhé. "Tôi thấy chuyện kết thông gia của hai nhà chúng ta nên dừng lại. Là do tôi đã quá vội vàng, đặt lợi ích của gia đình lên trên hết mà chưa quan tâm tới bọn trẻ. Trước là tôi chân thành xin lỗi ông và gia đình ông, sau là mong ông thông cảm, để hai nhà chúng ta tiếp tục làm bạn." - Ông vừa nhìn ông Đạt, vừa giải thích. Vì suy cho cùng thì điều này cũng là lỗi ở ông đầu tiên, gây ra bao nhiêu phiền toái cho bao nhiêu người. Đây có lẽ cũng là sự bất cẩn trong suy xét lớn nhất cuộc đời ông, chưa bao giờ ông tính toán điều gì mà để xảy ra sai sót như thế này cả. "Ông nói đến thế rồi tôi còn biết nói gì nữa chứ. Được được, không vấn đề, cũng phải là do tôi chưa suy xét nữa, đúng không nào?" - Phạm Thành Đạt chỉ có thể tiếc nuối mà cho qua sự việc này, mà nếu không cho qua thì ông có thể làm gì được chứ. Coi như là mất một mối vào nhà giàu. "Tiếc là Hoài Thương hôm nay không có ở đây để tiếp chuyện với ông, thất lễ quá." "Không không, tiếp chuyện gì chứ, mà con bé nhà ông thật sự khiến tôi mở mang tầm mắt đấy." - Ông vừa nghĩ đến, không nhịn được nhấp một hụm nước. Trước đây ông cứ nghĩ cô là người vô tư, ngây thơ và chưa thực sự chú tâm vào công việc, nhưng qua lời nói của Triệu Minh Thành thêm cuộc trò chuyện ngắn ở nhà Trịnh Nam Thành, ông cũng thấy thêm được nhiều góc cạnh khác và hiểu thêm về cuộc sống của cô. Vốn tưởng chuyện này nắm chắc trong lòng bàn tay, ai ngờ thật sự là khó hơn lên trời. Hai người ngồi uống nước trò chuyện với nhau đến tận trưa, ông Khang mới chào tạm biệt ông Đạt để đi về. Xong! Cuối cùng cơ bản là cũng đã qua mọi chuyện. Ông chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày ông hối hận về quyết định của mình, và ngày đó đã đến... Chuyện gì cần đến sẽ đến, không hề có ngoại lệ. Trước đây ông từng rất gay gắt, nghiêm khắc với Triệu Minh Thành bởi nghĩ rằng như vậy sẽ khiến anh chuyên tâm vào học hành rồi tiếp quản công việc gia đình, ai ngờ càng nghiêm khắc lại càng phản tác dụng. Ông đã quá vội vàng! Đêm hôm qua, Triệu Minh Khang đã ngồi lại, suy nghĩ về từng hành động và lời nói của mình, ông đã sai, sai ngay từ vạch xuất phát. Triệu Minh Khang là người thành công trong công việc, nhưng lại thất bại trong việc nuôi dạy và hiểu tâm lí của con trẻ. Bây giờ cũng là tầm trưa, Triệu Minh Thành mới bước ra khỏi cửa, thức dậy sau giấc ngủ dài, nhìn sang cửa phòng đối diện, tự hỏi cô đã dậy chưa, nhưng rồi lại hạ tay và đi xuống. Để Diệp Hạ An ngủ thêm chút nữa cũng được. Anh đi xuống tầng, vắng lặng không một bóng người. Sao hôm nay lại yên ắng như vậy? Hôm qua anh để quên máy điện thoại ở trong phòng khách, cho nên đây chắc là buổi sáng hiếm hoi anh thức dậy mà không nằm thêm mấy phút nữa. Đập vào mắt là tin nhắn của Trịnh Nam Thành. Mua bát cháo đến... đây không phải là địa chỉ bệnh viện à? Trịnh Nam Thành vào viện? Sao mới có một đêm thôi mà xảy ra biết bao nhiêu chuyện! Anh không nghĩ nhiều lại chạy lên tầng thay quần áo và lấy tiền mặt. Đúng lúc đi ra, thì thấy Diệp Hạ An từ từ mở cửa, đôi mắt xuất hiện quầng thâm. "Sao không ngủ thêm tí nữa?" "Ngủ gì chứ, trưa rồi." - Ở nhà người khác mà ngủ một mạch đến tận trưa, đây chắc là chuyện nhục nhất cuộc đời cô rồi!!! Diệp Hạ An có đặt báo thức, nhưng không hiểu sao cô nghĩ thế nào lại tắt nguồn máy vì một khắc quên mất mình đang không ở nhà! Nhưng rồi một phút sau cũng nhận ra điều khác lạ, ở nhà này thường im ắng như vậy à? "Nhà cậu đi làm hết rồi à?" - Diệp Hạ An rụt rè hỏi. "Chịu, mà cậu đi cùng tôi một chút." - Triệu Minh Thành bỏ qua dáng vẻ ngại ngùng của cô, vội nói cô đi xuống nhà. "Đi đâu vậy?" - Hạ An nhanh chân đi đằng sau anh. "Trịnh Nam Thành nhờ tôi mua đồ ăn đến bệnh viện." "Đến bệnh viện? Cậu ta bị làm sao à?" - Nghe đến hai từ bệnh viện, cô đã thấy lo lắng, đang yên đang lành tự dưng lại vào bệnh viện chứ. Sao dạo này lắm chuyện đến vậy chứ? "Đến mới biết được." Hai người cùng nhau lên xe, hôm nay thì ông Triệu Minh Khang đã trả lại xe cho anh rồi, đi ra ngoài đã thấy ngay chiếc xe quen thuộc đỗ ở trước cổng. Họ cùng nhau lên xe, cài dây an toàn rồi lập tức đi ngay, không nhớ đến cả chuyện bản thân cũng chưa ăn sáng. Phạm Hoài Thương lúc này lại chìm vào giấc ngủ, từ sáng đến giờ việc duy nhất của cô chỉ có đi ngủ, nói chuyện với anh, và đi ngủ. Ngủ nhiều như vậy nhưng cô không hề cảm thấy mệt mỏi và uể oải, chắc có lẽ vì đã lâu rồi cô cũng chưa được ngủ nhiều như thế. Trịnh Nam Thành cũng ngáp ngủ mà chống tay ngồi bên cạnh cô, gật gù một lúc rồi cũng dựa vào bàn mà đi ngủ. Trời hôm nay không nắng gắt, ngồi trong phòng mát mẻ dễ khiến con người ta say giấc bất cứ lúc nào. Hoài Thương lúc này đã lại tỉnh, quay người lại thì thấy anh nhắm mắt gục xuống bàn. Cô xoay mình muốn ngồi dậy, nhưng lại phát hiện ra, cánh tay anh đặt lên cánh tay cô, hai bàn tay đặt cạnh nhau như muốn cô đừng đi trong khi anh vẫn còn ngủ. Hoài Thương nằm yên không muốn làm anh tỉnh giấc, cô mở mắt ngắm nhìn dáng vẻ của anh khi ngủ. Trong trí nhớ của cô, Trịnh Nam Thành của sáu năm trước có vẻ mặt tươi vui hơn thế này nhiều, trên mặt anh luôn luôn tỏa ra sức sống mãnh liệt, chứ không trầm lặng và an tĩnh như vậy. Trong lòng cô bỗng dậy sóng, dòng cảm xúc nằm yên dưới đáy biển khơi như có làn sóng mà trôi dạt vào bờ. Thực ra, chưa có một khoảnh khắc nào mà cô ngừng nhớ tới anh, cô nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm, nhớ đến mức giây trước vừa gặp giây sau mới đi thì đã nhớ. Tình cảm năm đó của cô nói với anh cũng là thật, cô nói thích anh là có tình cảm với anh, và khi bị anh từ chối lạnh lùng như thế, tình cảm đó không những không nguội lạnh mà còn mãnh liệt hơn. Tuy nhiên, phải là một thời gian nữa, Phạm Hoài Thương cô mới có dũng khí đối diện với chính mình, thẳng thắn bày tỏ với anh... Ngón tay nhích sang bên cạnh, chạm vào ngón tay cái của anh, cái khoảng cách 1cm rất ngắn đó đã được cô thu gọn. Giá như, khoảng cách giữa cô và anh, sẽ như khoảng cách giữa những ngón tay, phải không?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD