Chương 36: Đẹp nhất khi là chính em nhưng tuyệt vời nhất thì vẫn là em

1724 Words
Diệp Hạ An bất ngờ áp mặt vào người anh, không biết tại sao anh lại làm vậy, ngại ngùng nắm chặt tay lại. Cảm nhận hơi thở rõ ràng của anh vẫn còn trên vai, Hạ An hơi sợ, cũng hơi ngại chẳng dám động đậy mà nhắm chặt mắt lại. nhưng cũng không đẩy anh ra. Triệu Minh Thành tựa đầu lên vai cô, hé mắt ra nhìn cô đang nhắm chặt mắt lại. Anh bật cười bởi hành động của cô, nhưng cũng không làm khó cô, luyến tiếc mà buông cô ra, đôi tay buông khỏi thân thể mền mại đó. Sau này lấy cô về, anh sẽ phải ôm cô hai mươi tư trên hai mươi tư giờ cho thỏa mong muốn mới được. Và cũng chính phút giây ấy, anh cũng nhận ra, cuộc đời này, nếu không phải là cô, anh sẽ không kết hôn. Dù có bao nhiêu khó khăn, trắc trở, người anh muốn ở bên vẫn chỉ là cô mà thôi. Kể cả việc đó khiến Triệu Minh Thành anh phải rời Việt Nam, rời xa cô, nhưng anh chấp nhận xa cô một khoảnh khắc, chứ nhất quyết không xa cô cả đời. Diệp Hạ An thấy hôm nay anh hơi lạ, cũng không biết tại sao. "Cậu ổn không?" Cô lấy khăn tay trong túi ra lau mồ hôi chảy trên khuôn mặt anh, từ thái dương cho tới gò má. Không ngờ sau hai ngày Minh Thành biến mất không để lại một lời nhắn cho cô, cô không những không tra hỏi, mà chỉ đơn giản là xem anh có xảy ra chuyện gì không? Bỗng dưng anh nắm lấy bàn tay cô, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. "Gia đình tôi với gia đình Phạm Hoài Thương quen nhau." "Họ muốn tôi cùng cô ấy kết hôn." Chiếc khăn tay trong tay cô rơi xuống, bàn tay cũng rời khỏi tay anh. Tin này cũng quá là bất ngờ rồi, Diệp Hạ An không biết nên hành động thế nào, lời nào cũng không thể nói ra. Cô cũng không rõ cảm xúc hiện tại của cô là gì, bất ngờ? Sốc? Giận? Không, không phải là như thế! Triệu Minh Thành yên lặng, anh quan sát thật kĩ biểu hiện của cô, nhưng có quan sát kĩ tới đâu anh vẫn thể đoán được cô đang nghĩ gì. "Tôi nên nói... gì... bây giờ?", Hạ An lúng túng không biết phải làm sao, đôi mắt không biết nhìn đi đâu, nhìn qua nhìn lại, cuối cùng cũng can đảm nhìn vào đôi mắt của anh, cô không quan tâm kết quả, cô chỉ muốn biết tâm trạng của anh thế nào thôi. "Thế cậu nghĩ gì?" Diệp Hạ An đủ tỉnh táo để hiểu anh và Hoài Thương, cô chắc chắn chuyện này sẽ không bao giờ có thể thành sự thật, vì vậy nên cô không giận cũng không trách cứ gì cả, dù cho không phải là Hoài Thương mà là một cô gái khác, cô vẫn không một lời trách móc. Có lẽ bởi hai người ở bên nhau quá lâu nên quá hiểu nhau rồi chăng? Không, là quá hiểu nhau dẫn tới mối quan hệ bền chặt. Triệu Minh Thành ngạc nhiên, anh không nghĩ cô lại để tâm đến suy nghĩ của anh, rồi lại hiểu vì sao cô lại nói như thế, cười nhẹ, tựa lưng vào thân cây cao lớn đằng sau. "Không nghĩ gì cả.", khuôn mặt anh hiện rõ lên sự mệt mỏi, ngửa đầu nhìn lên những tán cây xanh rộng, "Tôi chỉ càm thấy mệt thôi." Rồi lại nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn gương mặt của cô. Hai người cùng lặng yên, khép lại hàng mi, cứ vậy mà ở cạnh nhau. Bỗng dưng cảm thấy trước người có gì đó đè lên, Triệu Minh Thành khẽ mở đôi mắt, ngay giây sau tròn mắt kinh ngạc. Diệp Hạ An tiến tới, vòng tay qua người anh, tựa đầu lên khuôn ngực ấm áp ấy. Chợt, có làn gió nhẹ thổi qua! Cô thừa nhận, khi nghe anh nói như thế, cô đã có một sự sợ hãi mờ nhạt không biết từ đâu, từ từ hiện hữu rõ rệt trong người. Chính thời khắc ấy, cô nhận ra, cô sợ mất anh. Cô sợ một ngày nào anh thực sự sẽ rời xa cô, bước vào lễ đường với một người con gái khác. Cô ích kỉ muốn giữ anh cho riêng mình, cô không đủ cao thượng để lùi về sau nhường anh cho người khác. Trong tình yêu, làm gì có hai từ "rộng lượng", phải không? Nghĩ đến đây, cô bất giác siết chặt vòng tay lại, đôi môi cắn chặt không thể thốt lên một lời. Minh Thành ngạc nhiên, nhưng cũng nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cô, "Sao vậy?" Nhưng nửa giây sau như nghĩ ra một điều gì đó, thì thầm vào tai cô, "Sợ tôi đi mất à?" Diệp Hạ An nghe vậy, càng ngại hơn, giấu mặt chẳng dám trả lời anh. Triệu Minh Thành coi như là tìm thấy câu trả lời của mình, không kiềm nổi niềm vui mà cong môi cười, mọi âu lo như tan biến. "Yên tâm, không có cậu chắc cũng chẳng có tôi." Anh nhận ra, những ngày không được nhìn ngắm bóng hình cô, hôm ấy trời như nổi cơn giông, u ám vô cùng. "Tất nhiên, cậu không biết tôi là nguồn sống của rất nhiều người à?" - Tuy hơi khó hiểu với câu nói của anh, nhưng cô vẫn ngây thơ mà trả lời, còn có một chút cảm xúc hạnh phúc khi anh trân trọng cô như vậy. "Vậy cậu có thể chỉ làm nguồn sống cho riêng tôi thôi, được không?" Câu nói của anh khiến thân thể cô như ngưng đọng, không biết phải phản ứng ra sao? Chỉ làm nguồn sống của anh? Thế có nghĩa là gì? Triệu Minh Thành thấy cô không trả lời, một nỗi thất vọng xuất hiện ngay trước mắt, anh cũng chỉ hỏi vu vơ mà thôi, anh không muốn làm khó cô, cũng không muốn bắt ép cô làm của riêng mình. Vì Diệp Hạ An đẹp nhất khi là chính cô ấy, cô cũng có cuộc sống, quan hệ riêng biệt của cô. Nếu chỉ có mối quan hệ bạn bè mới có thể giúp anh tự nhiên thoải mái trò chuyện với cô thế này, anh cũng cam tâm cả đời này làm bạn với cô, chỉ vậy thôi cũng đủ rồi. Cứ tưởng cuộc trò chuyện sẽ mãi chỉ dừng lại ở lời nói thầm thì ấy, nhưng Hạ An lại bất ngờ thủ thỉ trong lòng anh. "Nếu như mười năm sau tôi và cậu đều chưa có gia đình, thì chúng ta yêu nhau nhé?" . . . Trịnh Nam Thành cuối cùng cũng chẳng thể kìm nổi nỗi lo sợ trong lòng, đứng phắt dậy đi xuống dưới nhà. Anh nhanh nhẹn lấy chìa khóa xe rồi đi ra ngoài mở khóa xe ô tô. Từ đây đi đến nhà cô nhanh cũng phải mất đến hai mươi phút, anh cứ có một cảm giác không lành về tối nay. Thôi thì cứ đi, cô không sao thì tốt, có sao thì... Nam Thành trút hơi thở dài, đạp chân ga chạy nhanh nhất có thể. Bây giờ trời đã tối nên anh cũng đi nhanh hơn được một chút, Trịnh Nam Thành hạ cửa kính xe xuống, để lần gió bên ngoài lùa vào khoang xe. Có lẽ làn gió này sẽ giúp anh tỉnh táo hơn, vì bây giờ tâm trạng anh rất hỗn loạn, anh thường xuyên xuất hiện những cảm giác bồn chồn lo lắng mà ko biết từ đâu. Liếc nhìn ra phía ngoài cửa sổ, gió một lúc một lớn dần, thi thoảng trên trời có vệt sáng của chớp, hình như trời sắp mưa. Trịnh Nam Thành thấy vậy càng phóng nhanh hơn, một lúc nữa nếu cơn mưa xuất hiện thì xe sẽ càng khó lái hơn. Tầm khoảng mười lăm phút sau, anh cũng đến được nơi cô ở, gửi xe bên đường rồi chạy vào đó, lần này không cần phải kiểm tra chứng minh thư, nên anh chạy một mạch vào thang máy. Nhìn số tầng trên bảng máy lên dần dần theo từng giây càng khiến anh trở nên căng thẳng, lòng bàn tay đổ mồ hôi trở nên lạnh dần. Bỗng từ trong thang máy, Trịnh Nam Thành nghe thấy tiếng mưa, còn có cả tiếng sấm. Lúc này thang máy mới lên đến tầng mười, trong khi căn nhà của Hoài Thương là tầng hai mươi sáu, mưa rơi càng lúc càng nhiều thêm với việc ở trong không gian kín khiến hơi thở của anh dần trở nên gấp gáp. Anh dựa vào tay vịn nhắm nghiền mắt điều chỉnh lại nhịp thở mỗi lúc lại dồn dập, nhịp tim đập nhanh không thể kiểm soát, cảm giác như có một thứ gì đó chặn vào cổ họng khiến cho anh không thể hô hấp bình thường. Nam Thành luống cuống mò vào trong túi quần lấy hộp thuốc, từ ở nhà anh đã có linh cảm rằng đêm nay sẽ mưa to, nhưng anh vẫn bất chấp lao ra ngoài đường, không quên cầm theo thuốc. Bên tim có cảm giác như sắp đứt đến nơi, đập mạnh đến không ngừng, Trịnh Nam Thành cau mày, cố gắng bình tĩnh lại, mở hộp thuốc ra một cách chậm rãi, những ngón tay run rẩy như sắp làm rơi lọ thuốc. Mang thuốc nhưng lại quên mang nước, anh đút lọ thuốc vào túi rồi đem hai viên đưa vào miệng, vị đắng ngắt cứ tan ra trong khoang miệng. Đầu óc quay cuồng không thể kiểm soát nổi, anh không thể đứng vững mà ngã khụy xuống, bàn tay nắm chặt lấy tay vịn hận không thể bẻ ra làm đôi cho vơi bớt cơn đau này. Rồi cũng đến lúc trước mờ lại, sấm chớp mỗi giây một kinh hoàng, vang lên bên tai rõ ràng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD