Chương 20: Rapunzel

2063 Words
"Rầm." - Anh bực mình đóng sầm cửa lại, nhưng không mất thời gian vào việc nổi giận vô ích. Anh bắt đầu tìm cách thông báo cho Phạm Hoài Thương, anh biết chắc chắn bố anh sẽ đi gặp cô ấy, đồng thời anh cũng có linh tính rằng ông Đạt sẽ lên Hà Nội vào ngày mai. Triệu Minh Thành đi vào nhà vệ sinh, cánh cửa thông gió đó vừa đủ cho một người ra vào, và dọc theo ô cửa đó đi xuống có đường ống nước có thể bám vào. Minh Thành không chần chừ mà trèo qua đó, anh không lãng phí bất cứ giây nào để đắn đo suy nghĩ. Cả người anh lơ lửng trên không, bàn tay siết chặt lấy ống nước từ từ trượt dần xuống. May mắn là tầng của anh mới là tầng hai, nên không quá nguy hiểm để nhảy xuống. Anh cẩn thận nhìn xung quanh xem có còn ai đang nấp không mới chậm rãi đặt chân xuống đất. Thành đi được hai bước thì trên vai đã có một bàn tay đặt lên, "Mời cậu." Đúng là không nên khinh thường mấy người vệ sĩ này. Cũng đúng thôi, vì tất cả đều được đào tạo rất nghiêm ngặt mới có thể trở thành một phần của nhà họ Triệu. Triệu Minh Thành cáu gắt chửi một tiếng rồi hậm hực quay về phòng, điện thoại cũng đã bị thu, trong phòng không có một thiết bị điện tử nào, đây là cho anh trải nghiệm cuộc sống của người tiền sử à? Lúc này, ông Khang đã đi lên tầng ba làm việc, chỉ còn lại đống tách trà quý ngổn ngang chờ được dọn dẹp, lúc này mỗi một mét ở căn nhà đều có vệ sĩ, người giúp việc đi lại làm việc song lại không hề có tiếng động, không khí ngột ngạt đến kinh khủng. Anh cẩn thận nhìn từng người một, vừa đi vừa quan sát thật kĩ những người mặc áo đen và những cô giúp việc. Cũng chỉ bởi vì muốn không cho anh ra ngoài mà đặc biệt "mời" mấy người này về đây. "Bố cũng quá tốt bụng rồi." Ngay cả khi Triệu Minh Thành lên trên phòng cũng có người gác cửa. Tuy nhiên, ánh mắt anh lại lướt qua chiếc điện thoại trong túi áo người vệ sĩ, anh giả vờ như không quan tâm đi ngang qua, rồi nhanh tay cướp lấy chiếc máy và chạy vào trong phòng, khóa chặt cửa lại rồi bấm máy gọi điện. Nhưng bấm số điện thoại của đến lần thứ ba vẫn là giọng nói thuê bao, "Cô ấy làm gì mà không nghe máy?", sau đó anh lại gọi vào số của Trịnh Nam Thành vì nghĩ rằng có thể hai người đang ở cùng nhau. Ngay khi nghe thấy giọng nói của anh, anh càng trở nên gấp gáp hơn khi bắt đầu nghe thấy tiếng va lách cách của chìa khóa. Minh Thành bước về phía cửa sổ, nhỏ giọng nói. "Trịnh Nam Thành, nếu có gặp Hoài Thương thì bảo cậu ấy đừng về nhà, nếu cậu ấy đang ở nhà thì hãy kéo cậu ấy ra khỏi đó ngay lập tức. Nhớ lấy đừng để Hoài Thương ở trong nhà. Alo." Điện thoại của anh bị tên vệ sĩ không biết vào từ bao giờ lấy mất. "Ai cho anh vào phòng tôi, từ bao giờ mà người làm có quyền xen vào chuyện riêng của chủ như vậy. Phép tắc của ngôi nhà này anh để cho chó ăn rồi sao?", Triệu Minh Thành nổi cơn thịnh nộ, đôi mắt đầy tơ máu nhìn thẳng vào người làm vừa giật lấy máy của anh. Tên vệ sĩ thoáng sợ hãi khi lần đầu thấy thái độ giận dữ của anh như vậy, gắng lấy lại bình tĩnh nghiêm giọng, "Xin lỗi cậu, nhưng đây là lệnh của ông chủ. Cậu thông cảm.", nói rồi cậu ta ra ngoài và khóa cửa lại. "Đứng lại đó, tôi cho anh đi chưa.", Minh Thành giơ tay định đánh cậu ta nhưng cậu đã đi mất. Anh đấm một cái thật mạnh vào cánh cửa bằng gỗ dày đó, đến nỗi kêu vang khắp căn nhà. "Chết tiệt." Triệu Minh Thành tới gần cánh cửa sổ, bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi đây là nơi nối với thế giới bên ngoài, anh nhìn thật kĩ ở phía dưới, có rất nhiều vệ sĩ bình thường không có mặt nhưng hôm nay lại ở hết đây. Nhưng mà nhảy ở đây xuống thì còn gì là người... "Sao mình cứ như Rapunzel thế nhỉ?" Đến Rapunzel còn có tóc dài để đu xuống, có trai đẹp đến đón, tính ra anh còn thảm hơn nhiều... Giờ đã là đầu giờ chiều, thời điểm cảm nhận rõ ràng cái nóng oi bức của trời hè. Trịnh Nam Thành vẫn kiên nhẫn ngồi đợi ở bóng cây đối diện khu chung cư, cái nóng hầm hập khiến những sợi tóc của anh bết dính lại trên trán, từng giọt mồ hôi chạy dọc theo khuôn mặt ướt đẫm chiếc áo phông trắng. Thành vuốt ngược tóc lại nhìn lên tầng số 26, anh cứ có cảm giác, mẹ cô đang nói dối. Lúc Hoài Thương mở mắt cũng là đầu giờ chiều, tới gần sáng cô mới có thể chợp mắt và một lần nữa cô lại thức dậy ở cánh cửa. Gần đây nhiều chuyện đến mức chưa một giây nào cô ngừng suy nghĩ, những dòng suy nghĩ này lại tiếp nối dòng suy nghĩ khác, hết việc này lại đến việc khác, nếu như bây giờ xảy ra thêm một chuyện nào nữa chắc cô cũng không thể đứng vững nổi nữa rồi. Mắt cô xuất hiện quầng thâm, mệt mỏi như chẳng thể mở nổi, dù rất muốn ngủ nhưng cô không thể ngủ nổi, Hoài Thương thở dài một cái rồi đứng lên, cô choáng váng phải đứng dựa vào tường một lúc lâu, trước mắt chỉ có những đốm đen hiện rồi lại ẩn. Sau khi đã bình thường, cô đi vào nhà vệ sinh chỉnh lại đồ đạc rồi ra ngoài. Hôm nay cô lại bỏ tiết rồi, thế này không khéo cuối năm thi lại quá. Cô mở cửa ra thì thấy bà Linh đã ngồi ở đây từ bao giờ, khi nhìn thấy cô bỗng nhiên lại giật mình và nhìn đi chỗ khác. Hoài Thương không để ý, cô lấy ba lô đeo lên vai rồi xỏ giầy đi ra ngoài. "Hôm nay con ở nhà đi. Ngày hôm qua mẹ đã nói hôm nay con theo mẹ về không học ở đây nữa, căn này cũng sẽ trả lại." - Bà lạnh giọng nói, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào cô. Hoài Thương không có ý kiến, bởi cô đã chẳng còn muốn tranh luận gì với bà, tất cả sự tin tưởng và yêu thương của cô ngày hôm qua đã tiêu tan đi gần hết. Cô cũng không biết, cô còn tồn tại vì cái gì nữa? "Mẹ thích mẹ cứ việc về. Con không về." "Ngày hôm qua mẹ nói gì con không hiểu à, hay là cố tình không hiểu. Con đủ lông đủ cánh nên muốn làm gì thì làm đúng không?" - Bà Linh bất ngờ vì hành động của cô, Hoài Thương của bây giờ và đêm hôm qua là hai người hoàn toàn khác biệt. Cô mỉm cười nhìn bà rồi nói, trên gương mặt không có vẻ gì là khó chịu hay bất cứ cảm xúc tiêu cực nào khác, bởi cô đã nhận ra, có cũng như không mà thôi, không ai quan tâm cả. "Đúng là con đã đủ lông đủ cánh rồi, mẹ nên nhớ con đã mười chín tuổi rồi, không phải là con nhóc chín tuổi để mẹ muốn làm gì thì làm đâu ạ." - Nhưng nụ cười của cô lúc này thật đáng sợ, miệng cười nhưng đôi mắt lại không cười, lạnh lùng như chưa bao giờ có quen biết. "Con... con mẹ không quản nổi con nữa đúng không, giờ mẹ bảo con ở nhà con không nghe sao, con muốn làm mẹ tức điên lên mới chịu hả?" - Nhận ra nếu cứ cố quát mắng cô thì không có tác dụng, bà nói những lời vốn ngày xưa dùng để dọa cô ra nói lại. Nhưng bà cũng lại không biết, có đổi đến mấy cũng chẳng thể đổi được Hoài Thương đó quay về... "Nếu như trong mắt mẹ con vốn đã là đứa con gái hư hỏng và lười biếng, vậy con nghĩ mình cũng không phải giả vờ ngoan làm gì nữa. Chào mẹ con đi." - Hoài Thương không để ý đến bà, cô đi thẳng ra ngoài, để lại bà Linh bàng hoàng ngồi thụp xuống. Nếu như đây là nỗi đau đớn vì đã làm tổn thương cô thì đây sẽ là một cái kết có hậu. Nhưng không, bà bàng hoàng là bởi vì không giữ chân được Phạm Hoài Thương ở lại. Ban nãy ông Đạt có gọi điện cho bà, nói rằng nhất định hôm nay không được để nó ra ngoài. Ông sợ nếu cô ra ngoài sẽ gặp Triệu Minh Thành, biết mọi chuyện rồi chạy trốn. Bà Linh thở hắt ra một cái, điện thoại trong tay rơi tự do, đầu ngả ra phía sau như đang suy tính một điều gì đó. Phạm Hoài Thương từ tốn bấm thang máy rồi đi xuống sảnh tầng một. "Cháu là Phạm Hoài Thương đúng không?" - Một bác gái lớn tuổi đi bên cạnh lên tiếng hỏi cô. "Vâng là cháu, có chuyện gì không ạ?" - Nghe thấy tên mình cô liền thấy lạ, tự hỏi rằng có chuyện gì xảy ra. Cô dừng bước lại nói. "Không có gì, chả là sáng nay ta thấy có một cậu con trai đến tìm cháu, đi lên rồi lại đi xuống, ta để ý từ sáng, còn đang ngồi ở gốc cây đối diện kia kìa." - Bác gái chỉ tay sang phía bên đường, đúng thật là Trịnh Nam Thành đang ngồi ở đó, ngồi dưới bóng râm mà đưa bàn tay ra đón nắng. Cô vội vàng chạy ra ngoài. "Cháu cảm ơn ạ, cháu chào bác." - Hoài Thương không bận tâm nhiều, trong đầu chỉ toàn là những suy nghĩ về anh. Tại sao anh không về nhà đi? Anh không đi học sao? Anh đến đây làm gì? Hàng loạt câu hỏi cứ xuất hiện khiến cho cô không biết bắt đầu từ đâu. "Chờ đã cháu ơi.", bác lớn tuổi ban nãy gọi cô lại, "Sau này nhớ về sớm nhé.", đó chính là bác gái hôm ấy, người thường xuyên ngồi ở sảnh xem từng người đi rồi lại về, ra rồi lại vào, ngày ngày đều lặp lại những hành động như vậy. Hoài Thương dừng bước, quay đầu về phía sau, đôi môi khẽ cong lên thật dịu dàng... Cô bước nhanh ra bên ngoài, cái oi bức vây quanh thân thể khiến hơi thở của cô trở nên khó khăn. Đứng giữa cái nắng ngoài trời, Hoài Thương nheo mắt nhìn sang phía bên kia đường. "Trịnh Nam Thành." - Cô nói to lên một tiếng, những người đi đường giật mình đứng lại nhìn cô, nhưng điều đó cũng không thể khiến cô dời mắt khỏi anh-người con trai ngồi dưới gốc cây quan sát cảnh vật xung quanh. Nam Thành nghe thấy tiếng gọi của cô, hướng tầm mắt về phía trước, "Hoài Thương...", anh nói nhỏ một cái tên trong miệng, đôi mắt biết cười vui vẻ dồn hết sự tập trung vào cô gái trước mắt đó. Anh đứng lên, ngước mắt đợi đèn chuyển màu xanh. Hai con người, một bên này một bên kia, cách nhau một đoạn đường nhỏ nữa thôi, là có thể chạm tới nhau rồi. Chỉ còn vài giây nữa thôi, chỉ còn một chút nữa thôi, khi tất cả mọi thứ ngưng đọng, là lúc nhân vật chính xuất hiện... "...của tôi."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD