Chương 9: Nhớ khi hạt mưa trĩu nặng, anh đánh mất em

1735 Words
Trịnh Nam Thành cố gắng gạt bỏ đi cái dự cảm không lành ấy, cho rằng là anh nghĩ quá nhiều. Anh tựa đầu lên tay, lôi chính mình ra khỏi dòng suy nghĩ không biết từ đâu ấy, nhưng càng cố quên thì lại càng nhớ, trong lòng cứ như có một ngọn lửa thôi thúc anh chạy ra ngoài thật nhanh. Nhưng có cố gắng ép mình thế nào anh vẫn không thể nào gạt bỏ được dòng suy nghĩ ấy, liền đứng dậy đeo ba lô lên vai và chạy ra ngoài. "Nam Thành sắp vào học rồi mày còn đi đâu?" - Minh Thành bất ngờ vì bỗng nhiên anh lại đi ra ngoài như vậy, vừa nãy anh vẫn bình thường mà. Anh đứng dậy gọi với theo, nhưng Trịnh Nam Thành đã di mất rồi. Nhưng Nguyễn Đức Huy thì không cảm thấy như vậy, gương mặt trầm xuống, ánh mắt cứ thế nhìn ra phía cửa nhưng anh đã đi mất. Anh cứ có cảm giác không ổn về trạng thái của Nam Thành, tuy nhiên cũng không thể biết được gì. Triệu Minh Thành cũng ngồi xuống, nhìn về phía Đức Huy, dù là bạn song họ đôi khi cũng không thể hiểu được anh. Thở hắt một cái rồi chuyển tầm mắt tới phía cánh cửa sổ, ánh nắng lúc này đã khuất lấp phía sau những đám mây đen đã xuất hiện từ lúc nào, gió lớn lúc này đã tới thật nhiều, mang theo hơi mát giữa ngày hè oi nóng. Trời sắp mưa rồi! Trịnh Nam Thành chạy ra khỏi phòng học, vừa chạy được vài bước, anh đã không biết phải đi đâu, thâm tâm anh nói rằng anh cần gặp một người ngay lúc này, nhưng anh cần gặp ai? Những giọng nói không biết của ai cứ văng vẳng trong đầu, thúc giục anh đi tiếp, nhưng anh nên đi đâu bây giờ. Không, anh chẳng càn gì cả, anh cần bình tĩnh lại, cần bình tĩnh lại. Chạy quá nhanh khiến cho nhịp tim anh bị đẩy lên cao, Nam Thành há miệng thở gấp, nhắm mắt muốn xua đi cơn chóng mặt. Trước bóng tối trong tâm trí, có một bóng người mờ ảo hiện lên. "Hoài Thương. Phải rồi, Hoài Thương." - Thành mở mắt tiếp tục chạy tới phòng học của cô, mặc cho cơn đau ở tim cứ âm ỉ khiến anh đau đớn không dứt. Đã bao lâu rồi anh mới mất bình tĩnh như vạy, những chuyện cũ trong quá khứ cứ thế hiện về, hiện về thật rõ ràng trong tâm trí, như khiến anh trở về là Trịnh Nam Thành của những năm ấy, suy nghĩ thiện cẩn và luôn luôn mất bình tĩnh. Chạy thật nhanh rồi cũng đến phòng tập của cô. Trịnh Nam Thành đứng trước cánh cửa gỗ mà không thể yên lòng, anh mở hé cánh cửa ra một chút, ngay lập tức đã nghe thấy tiếng violin nhẹ nhàng đi thẳng vào màng nhĩ. Anh nhìn thấy Hoài Thương vẫn ngồi đó, yên tĩnh đặt cây đàn lên vai đàn một bản nhạc, đôi mắt nhắm hờ say sưa chìm đắm vào thế giới riêng của mình, dường như chỉ khi ở cạnh cây đàn đó, cô mới được là chính cô. Nhưng không sao, cô vẫn ở đây, thế là tốt rồi! Và hình như anh cũng nhớ ra rồi... anh nhớ ra điều khiến anh bồn chồn lo lắng từ lúc trưa tới giờ, đó là vì trời sắp mưa! Ngày hôm mà Thành để cô nghe thấy câu anh nói không thích cô, Thương đã chạy đi ngay khỏi tầm mắt anh, hình ảnh cô cứ thế xa dần rồi mờ dần cho tới khi anh không còn thấy gì nữa ngoài tà áo trắng sắp hòa vào đám đông. Đó là một ngày mưa đầu năm lớp chín... Tối hôm ấy, trời mưa rất to, sấm chớp nổi lên đùng đùng từ lúc sáu giờ chiều, anh và một vài người bạn phải trực nhật nên về muộn, ngay lúc đó lại mưa to nên dù có xong việc cũng chẳng thể về sớm được. Bỗng ở trên tầng ba anh thấy một cậu trai nhỏ tuổi chạy từ cổng trường vào đến với tâm trạng hốt hoảng, quần áo ướt sũng, hỏi ra mới biết cậu là em trai của Phạm Hoài Thương-Phạm Hoài Nam. Trên gương mặt cậu hiện rõ lên sự lo lắng không nguôi, cậu cố gắng điều chỉnh lại hơi thở rồi chạy đi báo với nhà trường, hỏi xem Phạm Hoài Thương có ở đây không? Tới tận lúc này anh mới biết mình gây ra chuyện gì, Trịnh Nam Thành không quản mưa gió chạy ra ngoài mưa đi tìm Hoài Thương, nhưng ra tới bên ngoài mới biết, anh không hề biết nên đi đâu. Trong một thoáng chốc Trịnh Nam Thành bỗng nhận ra, thì ra anh chẳng biết gì về cô, đến cả nơi cô hay đi anh cũng không biết. Vậy mà lại dám nhận bản thân là người hiểu cô nhất, như này chẳng phải là đã rõ hay sao, anh chỉ biết làm tổn thương cô. "Không được, tỉnh táo lại nào Trịnh Nam Thành, tỉnh táo lại nào." Anh không cho phép chính mình gục ngã vào lúc này, nếu anh gục ngã Hoài Thương sẽ phải làm sao? Có nơi nào tìm nơi đó, tìm cho bằng hết, không có hy vọng cũng phải tìm, tìm cho đến khi nào thấy người con gái ấy... Nam Thành đi tới tất cả các công viên, quán ăn, tiệm tạp hóa gần trường và gần nhà cô, tất cả đều không có, anh lại chạy ra những quán cà phê cô thường nói, nhưng tất cả cũng đã đóng của. Anh vô vọng đứng giữa trời mưa suy nghĩ, rốt cuộc cô có thể đi đâu chứ ? "Phạm Hoài Thương, cậu ghét tôi thì ghét cứ đừng hành hạ bản thân thế này, nhỡ cậu ốm thì sao, nhỡ cậu xảy ra chuyện gì thì sao, tôi làm sao mà sống được?" - Anh đứng giữa trời mưa mà nói thật khẽ, như chẳng còn sức để nói, ngửa mặt lên trời như muốn đi tìm phương hướng, Anh phải làm gì bây giờ? Anh phải làm gì bây giờ? Đứng giữa ngã ba không người mà cúi đầu nhìn thẳng xuống mặt đất, những giọt mưa khiến cho mái tóc của Trịnh Nam Thành dính vào khuôn mặt sắc cạnh, nhỏ vào đôi mắt như phía trước chỉ còn là mảng mờ ảo. Chợt trong đầu anh hiện lên hình ảnh cô lặng lẽ đứng sau bức tường rơi nước mắt, chạy đi với biết bao tuyệt vọng, chạy đi ngay trước mắt anh, nhạt dần rồi mờ dần... Thương chỉ mặc bộ đồng phục mỏng dính, cô ốm thì sao? “Trịnh Nam Thành, mày đã làm gì thế này?“ Anh cố gắng nhớ lại tất cả những nơi hai người đã đi, nhưng những nơi đó đều không có hình bóng của cô, hình như cô không muốn tới những nơi có liên quan đến anh. Vốn biết là ở tuổi này không có cái gì gọi là mãi mãi, gọi là thích mà được yêu, nhưng có ai mà không đau lòng vì tình đầu? Anh cúi mặt xuống nhìn những giọt mưa chảy dọc theo vai áo mà thẫn thờ, bỗng trong đầu hiện lên một khung cảnh, Nam Thành chẳng suy nghĩ nhiều mà lập tức chạy đến chỗ đó, cho dù là không có hy vọng anh cũng phải đào ra hy vọng để tìm thấy cô. Trịnh Nam Thành vốn không tin vào trời phật, nhưng ngay lúc này anh thành tâm cầu nguyện cho Hoài Thương được bình an, chỉ là cô bình an, tất thảy mọi thức đều chẳng quan trọng, rồi anh sẽ không làm tổn thương cô nữa. Trịnh Nam Thành cứ chạy như vậy, mặc kệ cho cái lạnh thấm đẫm qua lớp áo, thấm dần vào cơ thể, mặc kệ cho trái tim nhói đau theo từng giờ. Chạy hết ngã ba này rồi lại qua con phố đã ngập nước, cứ chạy mãi như vậy mà chẳng biết đích đến. Và cũng thật may mắn vì khi tới nơi, Nam Thành thấy cô ngồi ở gầm cầu, lưng dựa vào mặt đá lạnh lẽo mà đưa tay lên hứng từng giọt mưa, dù cho những giọt nước đã tràn ra khỏi lòng bàn tay nhưng vẫn cứ kiên trì hứng tiếp. Con người liệu có phải là quá tham lam hay không khi mà không biết đủ, cô có phải là quá tham lam hay không khi mong anh cho cô một quan hệ nhiều hơn hai chữ” tình bạn “? Trịnh Nam Thành đứng ở một góc giữa trời mưa sao cho cô không thấy anh mà gọi cho Phạm Hoài Nam tới đón cô về. Anh lấy tư cách gì để đưa cô về bây giờ? Bạn? Hay là bạn thân? Anh cũng không biết nữa? Có thật là Trịnh Nam Thành không thích Phạm Hoài Thương? Vậy cái cảm xúc lo lắng không nguôi lúc này là gì vậy chứ? Cái cảm xúc nhói đau ở tim ngày một lớn khi thấy bóng cô xa dần rồi biến mất khỏi tầm mắt là gì vậy chứ? Ai đó có thể cho Trịnh Nam Thành anh một câu trả lời? Vì vậy nên cho tới bây giờ, mỗi khi trời mưa là trái tim anh lại nhói đau không dứt, cho dù là gì thì nỗi đau này cũng lớn hơn nỗi đau thường ngày. Kể từ ngày Trịnh Nam Thành lỡ hẹn với Hoài Thương cũng đã hơn sáu năm, hơn sáu năm không một ngày nào trời mưa mà trái tim anh không nhói đau liên hồi, tới mức mà số lượng thuốc anh sử dụng ngày càng nhiều, nhiều tới mức anh không biết mình đang uống cái gì nữa. Anh chỉ biết mình cần phải duy trì sự sống này cho tới khi gặp lại Phạm Hoài Thương, để nhìn thấy cô và gọi cô một câu: “Hoài Thương của tôi.“
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD