Chương 21: Một nơi chỉ có chúng ta

1784 Words
"Dạo này khỏe không?" - Phạm Hoài Minh ngồi tựa vào ghế nhựa dài khoảng một mét, đôi mi khép hờ như đang nghỉ ngơi sau giờ học vất vả. Hiện tại đã là buổi chiều, xung quanh toàn những tiếng ồn ào của sinh viên khác ra khỏi lớp. Đây là giờ nghỉ mười phút giữa giờ, bỗng dưng cô lại nhớ đã một thời gian cô chưa gọi về nhà, liền mở máy ra bấm số gọi cho Hoài Nam. "Cũng bình thường." - Hoài Nam mở loa ngoài rồi đặt thả lên giường, và ngồi xuống đất tiếp tục gấp quần áo cho vào vali. Nhưng gấp được hai bộ lại đặt xuống đứng lên mở điều hòa, đã là tháng bảy mà trời còn nóng nực như tháng sáu. "Đang làm gì đấy?" - Hoài Minh đeo tai nghe lên nói chuyện với cậu rồi ngả đầu về phía sau nhắm mắt lại, đây luôn là giờ nghỉ thoải mái nhất bởi cô vừa trải qua môn toán cao cấp, đã lên đến đại học mà vẫn còn ám ảnh với toán. Cô thở dài một hơi, giọng nói không rõ ràng cứ như sắp ngủ. "Xếp quần áo, mai lên Hà Nội, chẳng biết tại sao bố lại muốn lên, bảo là thăm Thương." "Hoài Thương? Bao lâu nay có bao giờ thấy bố quan tâm đến nó?" - Cảm giác buồn ngủ bất chợt tan biến, thay vào đó là chút xao động hiếm thấy trong con mắt, Hoài Minh ngồi bật dậy, chống tay lên bàn nghiêm túc ngồi nghe cậu nói tiếp. Phạm Hoài Nam không nhận ra được sự thay đổi bất thường của cô, vẫn miệt mài vừa gấp quần áo vừa nói, "Ừ, không biết, nhưng em cảm giác lần này không đơn giản là thế. Sao nhà mình rắc rối vậy?", cậu lấy đồ ra rồi lại để xuống sàn, Phạm Hoài Nam chẳng biết nên nghĩ thế nào nữa, cậu thở hắt một cái rồi lại gấp đồ. "Em không biết, nói chung là nếu mai chị rảnh thì ghé qua nhà Thương một chút." "Biết rồi. Thôi học đây." - Nói rồi cô cúp máy, ngồi thẳng khoanh tay lên bàn mà suy nghĩ, ánh mắt hướng xuống bàn nhưng lại không biết nên nhìn đi đâu, cô không tin là ông Đạt lại muốn đến thăm Hoài Thương đến gấp rút như vậy. "Chẳng lẽ lại thực sự có chuyện." Cùng lúc ấy, Triệu Minh Thành ở trong phòng điều hòa nhưng lại toát mồ hôi đến ướt đẫm cả người. Anh cứ quan sát ra phía ngoài, chỉ cần có cơ hội là sẽ nhảy ra ngay tức khắc. Ban nãy anh trèo xuống cũng cảm nhận được dù cao nhưng không chết được. Anh cứ đi loanh quanh, rồi chạy lại bên cửa sổ xem xét bên ngoài, đúng lúc ấy, có một chiếc xe màu đen đi tới, lại thêm mấy người áo đen nữa tới, "Bắt nhốt tội phạm hay sao mà lắm thế." Minh Thành bực bội khi thấy ông Khang giam mình như giam phạm nhân, mong muốn thoát ra của anh càng trở nên mãnh liệt hơn. Triệu Minh Thành lại đi vào nhà vệ sinh, mở cái cửa thông gió ban nãy ra dụ những người đó tới gần đây. "Ê có giỏi thì ra đây.", anh vẫy vẫy tay qua bên đó rồi giả vờ như lại giẫm chân lên thành chuẩn bị nhảy ra ngoài, đợi đến khi bọn họ chạy ra đây gần hết anh mới quay lại và dứt khoát nhảy ra từ cánh cửa trong phòng. Minh Thành không chút do dự lấy đà nhảy xa lên cái cây trước cổng rồi nhanh chóng trượt xuổng lên xe. May là ngày xưa có kinh nghiệm trốn học với Trịnh Nam Thành nên lũ người kia còn non lắm. Anh cong môi lên cười đắc ý rồi nhấn ga chạy xe. Chiếc xe lao với tốc độ chóng mặt trên đường, anh tập trung hết mức có thể để đến nhà Hoài Thương nhanh nhất, nhưng đi nửa đường mới nhận ra... anh đâu có biết nhà cô? "Trời ạ." Triệu Minh Thành cảm giác như sau lưng sắp có người đuổi đến, anh đổi bánh rẽ trái khiến cho những người phía sau không thể nhìn nỗi, anh cứ lái theo thói quen, miễn là cắt được lũ người đó, đi đâu anh cũng đi. Anh đành quay xe đến nhà Trịnh Nam Thành vì ngoài nơi đó ra anh không biết nên đi đâu, hy vọng Hoài Thương sẽ ở đó... Phạm Hoài Thương vẫn chưa biết chuyện gì cả, cô vui vẻ chạy qua đường để gặp Nam Thành, "Sao lại ở đây?" "Chẳng phải hôm qua đã nói hôm nay gặp lại sao." - Trịnh Nam Thành vừa nói, tay rút trong cặp ra gói giấy, thấm lên mặt lau mồ hôi cho cô. Anh nửa lời cũng hề hỏi cô tại sao lại nghỉ học hay trách móc cô đã để anh đợi, bởi anh biết anh đã để Hoài Thương đợi quá nhiều rồi, bây giờ hãy để anh đợi cô, mãi mãi đợi cô. Hoài Thương không giấu nổi nụ cười, bàn tay chạm vào tờ giấy anh đang thấm mồ hôi trên mặt, "Cảm ơn", rồi nhìn anh. Lúc này cô mới nhận ra người anh ướt hết cả, cô vội rút thêm tờ giấy nữa lau mặt cho anh. "Sao lại ngồi mãi ở đấy thế? Không lên đó tìm tôi à?" Trịnh Nam Thành nhớ tới chuyện ban sáng lại im lặng, vội vàng tìm một cái cớ: "Tôi đâu có biết đâu, mà tôi sợ cậu đang ngủ.". Hoài Thương cũng không quá để ý tới sắc mặt của anh, chỉ đang quan tâm đến việc, người anh đang nóng lên rất nhiều. Cái nắng chói chang vẫn đang tiếp diễn, qua từng phút lại càng bức bối, "Hay hôm nay nghỉ học nhé!" Hoài Thương nghĩ ngợi giấy lát rồi thì thầm với anh, hai bàn tay không biết từ bao giờ nắm lấy tay anh. Trịnh Nam Thành mỉm cười một cái, "Được" rồi nắm tay cô cùng chạy, chạy khỏi bóng râm ấy, chạy khỏi tia nắng mặt trời. Cứ chạy đi thì mặt trời ấm nóng ấy chẳng thể đuổi kịp ta... "Bíp bíp." - Mới đi được vài bước đã nghe thấy tiếng còi xe bên cạnh, hai người quay sang nhìn thì thấy... Triệu Minh Thành ngó đầu ra ngoài, tay trái gác lên cửa xe còn tay phải thì bấm còi liên tục, "Anh chị diễn phim xong chưa ạ, xong rồi thì mời lên xe chứ em nóng quá." Vừa nãy khi anh mới rẽ, không ngờ thế nào lại gặp đúng cảnh Hoài Thương ra khỏi của chung cư, thì ra nhà cô cách nhà anh cũng không xa lắm. Hoài Thương và Nam Thành che miệng lại cười rồi nắm tay nhau lên xe. Anh mở cửa xe để cô vào trước rồi mình ngồi kế bên cạnh. Khi hai người đều yên vị tại chỗ của mình, Triệu Minh Thành lập tức đạp ga chạy thẳng đến nhà Nam Thành, vì bây giờ ngoài nơi đó anh không thể nghĩ ra chỗ nào khác để tá túc. "Ké nhà vài hôm nhé." Triệu Minh Thành nhìn qua gương thấy khuôn mặt anh rồi nói, nếu anh thuê khách sạn ở thì chắc chắn ông Khang sẽ không mất đến một giờ để tìm ra anh, đồng thời anh cũng không mang tiền. "Có nhà cao sao không ở?" - Trịnh Nam Thành dựa vào ghế mà nói, đôi mắt liếc lên phía trước. Hoài Thương cũng chợt nhớ đến tình trạng của chính mình, cô với mẹ đang không được hòa bình cho lắm, nếu mà bây giờ cô về thì sẽ thật là mệt mỏi, chi bằng cứ để bà Linh ở đó vài hôm, đây cũng đâu phải lần đầu bà lên đây đâu. Cô nhìn sang trái thấy anh như đang thả lỏng toàn thân, tay chân đều buông thõng ngả hết người về sau, hình như hôm nay anh đã đợi cô rất lâu. Hoài Thương chần chừ nhìn anh, nghĩ thế nào rồi lại thôi. Tuy nhiên tất cả biểu hiện đó đều lọt vào mắt Triệu Minh Thành, anh nhếch môi một cái rồi tự đắc mà nói: "Hoài Thương đến một đêm đi, lâu rồi cả bọn không tự họp." Vừa kéo được cô ra khỏi nhà vừa có nhà ở, một mũi tên trúng hai đích, làm sao mà không thích! Triệu Minh Thành cong môi hướng mắt lên quan sát Nam Thành qua gương chiếu hậu, thấy rõ vẻ mặt bất ngờ của anh và con mắt chẳng dám nhìn ra bên cạnh. Phạm Hoài Thương hơi giật mình khi nghe thấy câu nói ấy, liếc nhìn anh rồi từ từ vươn tay khẽ giật tay áo anh. Hoài Thương nghiêng đầu hướng ánh mắt ra ngoài cửa, nhưng những ngón tay lại níu vào mép áo anh. Trịnh Nam Thành ngạc nhiên quay sang nhìn cô, anh không nghĩ là cô lại hưởng ứng với lời đề nghị của Triệu Minh Thành, hay là việc gì mà cô không dám về nhà? Dù sao thì anh cũng chẳng quan tâm, kể cả khi ngôi nhà nhỏ nhắn của anh không đủ phòng ngủ cho ba người... Trịnh Nam Thành nâng tay lên xoa đầu cô, yêu chiều mà miết nhẹ qua vành tai ấy. Cứ tưởng "badboy" ai ngờ chỉ là thỏ non, vì chỉ một giây sau anh thu tay lại rồi ngại ngùng nhìn ra ngoài, đôi tai đã đỏ hồng từ lúc nào. Tai của anh rất dễ đỏ lên, đặc biệt là khi ngại, điều đó có một sức hấp dẫn gì đó rất lạ lùng với cô, Thương lén đưa mắt nhìn anh rồi lại quay đi chỗ khác mà mỉm cười không khép được miệng. Triệu Nam Thành lại ngẩng mặt lên nhìn gương chiếu hậu, vừa lái xe vừa xem hai con người ấy diễn phim thật không dễ chịu chút nào. Song, mọi muộn phiền âu lo tựa như tan biến theo khói bụi, dù còn tồn tại nhưng nhẹ tựa lông hồng, theo tiếng cười trong sáng ấy mà bay thật cao dù chỉ là hạt bụi giữa biển cả mênh mông. "Một lúc nào đó, nếu chúng ta quá mệt, hãy cùng nhau đi một nơi thật xa nhé. Một nơi chỉ có chúng ta..."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD