Chương 31: Chỉ là một người bạn tốt

1760 Words
"Nam Thành -- thanh xuân" có nghĩa là Trịnh Nam Thành mãi mãi là thanh xuân của cô, mãi mãi là khoảng trời tuyệt đẹp mà Hoài Thương cất giấu cho riêng mình. Phạm Hoài Thương nghe thấy tiếng ồn bên dưới, đôi mắt nặng trĩu khẽ hé mở. Ngay lập tức những tia nắng mặt trời đã sáng chói trước mắt. Cô xoay mình mấy cái rồi ngồi dậy, một giấc ngủ ngon đã khiến Thương của sáng hôm nay rạng rỡ hơn bao giờ hết. Tâm trí trong suốt không có lấy một suy nghĩ phức tạp, đôi mắt trong không còn vương lại chút tơ máu mơ màng nhìn ra khung cửa sổ, màu xanh của hàng cây khiến cô cảm thấy dễ chịu và thoải mái trong lòng. Nhưng tiếng ồn ào dưới nhà đã cắt đứt tâm trạng hiện tại của cô. Thương tự hỏi rằng sao mới sáng sớm mà dưới nhà đã ồn ào như vậy chứ? Song cô cũng không vội đi xuống vì nghĩ đó chỉ là tiếng nói chuyện to tiếng của ai đó mà thôi. Hoài Thương đặt chân xuống sàn đứng lên gấp gọn lại hết chăn gối. Sau đó cô đi vào nhà vệ sinh rửa mặt và chỉnh lại quần áo, cả ngày hôm qua cô vẫn chưa thay đồ, may mà cô cũng không hoạt động mạnh khiến cơ thể toát mồ hôi. Nếu không bây giờ người cô thực sự không thể chấp nhận được. Phạm Hoài Thương khẽ mở cửa phòng, nhìn thấy Triệu Minh Thành đang ngồi ở bậc cầu thang đi lên tầng đối diện, lẽ nào có chuyện gì nghiêm trọng sao? Cô cũng không lên tiếng, từ từ bước chậm xuống cầu thang, nghe thấy tiếng đập mạnh xuống bàn thì giật bắn mình, thở một hơi dài. Như thế này thì đúng là có chuyện gì nghiêm trọng rồi! Hoài Thương toan định đi xuống xem là chuyện gì thì nghe thấy một giọng nói thân thuộc, đó không phải là bà Linh - mẹ cô sao? Nhưng sao bà lại ở đây? Không lẽ cô lại nghe nhầm? Phạm Hoài Thương đứng nguyên tại chỗ, khẽ cúi đầu ngó xuống dưới nhà. "Trịnh Nam Thành?" - Bà ngẩng mặt lên nhìn anh, liên kết lại tất cả sự việc năm ấy thì việc con gái bà phải nhập viện là do Trịnh Nam Thành. Gặp lại người sáu năm về trước đã từng khiến cô đau khổ khiến cho bà không khỏi tức giận. Tuy là trong ba chị em, bà Linh thiên vị chị và em của cô hơn, nhưng xét về mối quan hệ bên ngoài thì với bà cô vẫn là quan trọng hơn tất cả. Đó chính là sự khác biệt giữa bà Linh và ông Đạt. Đúng là mẹ cô thật kìa? Vì sao ở đây? Lại còn đang nói chuyện với... anh! Phạm Hoài Thương không nghĩ ra được lí do gì mà cả bố mẹ cô đều kéo nhau hết đến đây, còn người đàn ông tầm tuổi ông Đạt ngồi kia là ai? Rất nhiều những câu hỏi không rõ từ đâu xuất hiện trong đầu cô song lại không hề đi kèm lời giải đáp. Thương rón rén đi nhẹ xuống dưới tầng, đứng ở một góc mà không ai nghe thấy tiếp tục quan sát tình hình hiện tại. Trịnh Nam Thành nghe thấy tiếng gọi tên mình, hướng tầm mắt về phía bà, "Vâng?" "Có đúng cậu là Nam Thành?" - Đôi tay bà run rẩy chỉ vào anh, nhớ ngày hôm đó tận mắt thấy Phạm Hoài Thương khổ sở vật vã thế nào trên giường bệnh, đôi mắt có quầng thâm, con mắt toàn tơ máu đỏ ngầu, toàn thân lạnh lẽo không có lấy một chút hơi ấm. Đối với người ngoài đó có thể chỉ là chuyện bình thường và trong mắt người ngoài bà là một người mẹ không tốt, không quan tâm tới cô, nhưng chỉ người trong cuộc mới đang hiểu chuyện gì xảy ra. Bao nhiêu năm sống với nhau mà nói một câu không có chút tình cảm nào thì thật là vô tình, bà cũng là người cũng là mẹ, mà có người mẹ nào không đau xót khi thấy đứa con mình nuôi nấng phải chịu đắng cay. Lê Linh không nói một câu nào cho chồng chuyện này, vì bà biết ông sẽ không bao giờ quan tâm cũng như là nói cho ông đều không giả quyết được gì cả, ngược lại chỉ khiến cho mọi thứ thêm rối. Bà nhắm mắt kìm nén dòng nước mắt, cố gắng nói lên một lời: "Tôi biết tôi hỏi điều này thực không phù hợp chút nào nhưng... có phải người sáu năm trước con gái tôi chờ đợi là cậu, đúng không?" Nam Thành sửng sốt, không ngờ rằng mẹ cô cũng biết sự việc này, nhưng việc Phạm Hoài Thương đợi anh là sao? Năm đó anh đến rõ ràng là đâu có thấy cô ở đó? Rốt cuộc chuyện này còn điều gì uẩn khúc nữa? Không lẽ ngày hôm ấy... cô ấy đã đợi anh trọn một ngày? Trọn một ngày chôn chân nơi cánh cổng trường chỉ để đợi một người biết chắc rằng sẽ đến muộn? Anh bất ngờ không biết nói gì, hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu, những thước phim xưa cũ một lần nữa trình chiếu lại ở tâm trí. Lúc đó... hình như lúc đó, khi mà anh đến có thấy một nhóm người ồn ào đứng trước cửa, nhưng anh lại không hề để tâm, đôi mắt dáo dác đi tìm một người mà lại không hay người ấy ở trước mặt. Xa tận chân trời nhưng lại gần ngay trước mắt, và cũng tưởng như gần ngay trước mắt nhưng lại xa hơn cả chân trời... "Vâng là cháu." - Anh không phú nhận, vì thực tế chính là như vậy, anh phụ cô nhiều đến mức anh không biết làm gì để có thể đền đáp. Nam Thành chỉ có thể âm thầm bên cô, làm những điều nhỏ bé khiến cô vui lòng. Cứ tưởng bản thân sắp bị mẹ cô giáo dục, ai ngờ bà chỉ hỏi nói đúng một câu: "Chuyện cũng qua rồi, tôi thật không phải khi nhắc lại, xin lỗi cậu." Triệu Minh Khang và Phạm Thành Đạt ngồi ở bên không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nghe đến việc từ sáu năm trước mà liên quan đến Phạm Hoài Thương, thì ông Đạt chỉ nhớ mang máng việc cô bị ngất phải đưa vào viện. Hôm đó hình như là ngày nhập học, Phạm Hoài Thương đến để đăng kí nộp hồ sơ vào trường, nhưng không biết tại sao đi cả ngày vẫn không thấy về, đến sáng hôm sau bệnh viện người ta gọi đến để thu viện phí. "Có chuyện gì thế bà?'' - Ông Đạt nói nhỏ vào tai bà Linh, bà chỉ lắc nhẹ đầu, nén chút cảm xúc xúc động vào lòng, "Không có gì đâu, hiểu lầm thôi." Phạm Hoài Thương ở phía sau nghe được những lời nói ấy, không tụ chủ được mà khóc thầm. Cô không biết tại sao mình lại khóc, chỉ là đôi mắt bỗng nhiên thấy hơi cay cay, rồi cũng lại âm thầm lau đi những giọt nước mắt. Trịnh Nam Thành lặng người đi, ánh mắt xa xăm nhìn đi một nơi nào đó mà thầm tự trách, trách sao bản thân của năm ấy lại chậm chạp và ngốc nghếch như vậy, nếu như năm đó anh đạp xe nhanh lên một chút, không mất thời gian để phân vân và suy nghĩ vớ vẩn thì có lẽ anh đã đến kịp lúc. Nghe đến đây, anh đã không thể tưởng tượng ra cảnh cô đứng đó trọn một ngày để đợi anh, đêm đó còn là đêm mưa gió rét, anh đã làm gì thế này... Phạm Thành Đạt dường như không để ý chuyện đó, bỏ qua mà cố chấp muốn cô đi ra đây, từ nãy đến giờ cũng đã gần nửa tiếng rồi, có ngủ thì cũng phải dậy đi chứ! "Thôi bây giờ không nói nhiều nhé, Hoài Thương đâu." "Con đây ạ." - Thương bước từ sau phía cầu thang ra, cô đứng về bên anh, mà chào bố mẹ. Triệu Minh Thành ở trên tầng nghe thấy giọng cô thì giật mình, vội nhìn về phía cửa phòng của cô, phát hiện nó đã mở từ lúc nào. Anh bàng hoàng chạy vội xuống nhà, chưa kịp để ông Khang hỏi thì anh đã đứng bên cạnh Nam Thành. "Con đây ạ." "Đông đủ rồi chứ gì, nào ngồi hết xuống đi." - Triệu Minh Khang phất tay ra hiệu cho Minh Thành và cô ngồi xuống, bắt đầu vào luôn việc chính ở đây. Ông có thể đã thoải mái hơn trong việc để Triệu Minh Thành tự quyết định, nhưng việc kết hôn là việc trọng đại anh không hề có kinh nghiệm cũng như con mắt nhìn người. Trai chưa vợ gái chưa chồng, lấy nhau về rồi mưa dầm thấm lâu, thế nào chẳng yêu nhau? Với lại lấy nhau về, cùng nhau xây dựng và kế thừa công ty của gia đình để lại, vừa có tiền vừa có hạnh phúc, sống như thế có phải đỡ khổ không? Có thể bây giờ Minh Thành ngoan cố không chịu chấp nhận, nhưng ông tin đến một ngày nào đó anh sẽ nhận ra quyết định của ông là đúng đắn. Trịnh Nam Thành thấy anh ngồi đây hình như không phù hợp cho lắm, đứng lên đi ra chỗ khác để hai gia đình nói chuyện riêng của họ. "Cháu xin phép." "Ừm Hoài Thương này. Hôm qua, ta và Thành có đến thăm bố con ở dưới quê, đã bàn bạc đến việc cưới xin của con và Minh Thành vào năm sau rồi.", Ông Khang từ tốn giải thích, "Bố con cũng đã đồng ý rồi." Ý của ông là bố cô đã đồng ý vậy nên mục đích của hôm nay chỉ là đến thông báo cho cô thôi, đúng không? "Vâng cháu cũng đã biết việc này, Triệu Minh Thành là một người tốt, cậu ấy rất tốt đối với cháu." "Nhưng chỉ là người bạn tốt mà thôi ạ."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD