Chương 33: Con có phải là con ruột của bố mẹ không?

1759 Words
Hoài Thương đóng cửa xe, đi lên nhà. Quả nhiên là bố mẹ cô ở đây. "Bố mẹ." - Hoài Thương hơi cúi đầu, cô không phát hiện ra Phạm Hoài Nam cũng ở đây bởi cậu đang trong phòng cho khách. Phạm Hoài Nam nghe thấy tiếng cửa cũng không ra ngoài, vì cậu biết nếu cậu lên tiếng thì sẽ còn thêm rắc rối hơn nữa. Hoài Nam cứ cầm điện thoại đi vòng nhà, trong lòng như có lửa đốt, cứ mỗi phút lại xem có tin nhắn từ Phạm Hoài Minh không. Chị ấy là lớn nhất, nếu như cô khuyên thì chắc chắn bố mẹ cậu sẽ nguôi giận và đổi ý. Phạm Hoài Minh hiện tại đang ở trường học, dồn hết sức lực làm bài luận nhanh nhất rồi đi về, ngày kia mới là hạn nộp, nhưng giáo viên cứ bắt buộc cô phải làm trong hôm nay nếu không sẽ không được về. Đại học năm cuối rồi mà vẫn còn chuyện này sao? Đúng là không có gì là không thể xảy ra. Cô đánh máy nhanh đến nỗi cô cũng không nhìn được, viết bừa tất cả những gì cô nghĩ ra cho đủ số chữ để nộp bài. Mười lăm phút sau thì cô cũng xong, gửi mail cho giáo viên rồi gập máy tính chạy ngay ra khỏi lớp. Đọc những tin Phạm Hoài Nam nhắn mà cô sốt ruột vô cùng, mỗi bước đi trong lòng lại có thêm một tảng đá. Từ trường về chung cư Hoài Thương cũng không phải là ngắn, sao bố mẹ cô cứ thích làm rối tung mọi chuyện lên vậy nữa chứ? Đến nơi, cô trả tiền xe rồi chạy một mạch vào thang máy, nhìn số trên bảng biển thang máy lên dần từng tầng một làm trong lòng cô sốt ruột không nguôi. Trong đầu cô xuất hiện đủ mọi cảnh tượng xấu nhất, từ quát mắng, nói lời tổn thương, cho đến đánh... Chính Phạm Hoài Minh cô cũng không biết vì sao gia đình cô lại trở nên thế này, rõ rằng ba chị em cô đều không làm điều gì khiến bố mẹ họ không hài lòng, cũng không có bất cứ việc gì phiền hà đến bố mẹ ngay cả bài tập. Dù cho họ đúng nhưng hai người vẫn khăng khăng là sai, thì họ cũng yên lặng nhãn nhịn, chỉ thầm câu mong mọi chuyện gió yên biển lặng, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng chịu dừng. Ba chị em cô không nói gì thì ông Đạt vẫn nghĩ mình đúng, bà Linh vẫn nghe theo chồng. Nhìn vào cuộc sống của một con người, có thể thấy họ có cuộc sống rất tốt đẹp. Song đó cũng có thể chỉ là vẻ bề ngoài, ẩn đằng sau những con người tưởng chừng rất mạnh mẽ ấy liệu có bao nhiêu giông bão? Cửa tháng máy hé mở, Phạm Hoài Minh đi theo một thói quen đến nhà cô, từ bên ngoài cô đã nghe thấy tiếng đổ vỡ, "Choang." Rốt cuộc đến khi nào tất cả những tình huống xấu của xấu nhất cô tượng tượng ra mới không thành hiện thực? Mẹ cô ra mở cửa, cô thấy đôi mắt đỏ hoe của bà, không nói câu nào lập tức chạy vào nhà. Cảnh tượng bên trong khiến cô kinh ngạc. Phạm Hoài Nam đứng ôm lấy Hoài Thương khỏi cái cốc sứ ông vừa ném tới. Phạm Thành Đạt giận giữ nắm chặt tay lại, bất cứ thứ gì có thể đập được ông đã dập hết để trút con tức giận, bao nhiêu đồ đạc trên bàn trên ghế đều bị ông gạt hết xuống đất. Cảnh tượng quen thuộc này khiến Hoài Minh không khỏi mệt mỏi, nếu Hoài Thương làm sai thì việc trách mắng không có gì sai, nhưng đây rõ ràng là chưa lần nào Phạm Hoài Thương làm sai một điều gì, vậy mà lần nào cũng chỉ nhằm vào một lí do mà trút hết bực tức lên người cô, đôi lúc cô cũng phải tự hỏi Phạm Hoài Thương có phải con ruột của ông hay không? Mà sao ông nỡ đối xử với nó tệ bạc đến vậy. Nhưng cô biết, đây không phải là lúc thích hợp để tranh cãi vì chuyện này, việc làm ngay lúc này không khác gì thêm dầu vào lửa, cô khẽ trút hơi thở dài, nhẹ giọng khuyên bảo ông Đạt. "Bố à, bố hao tổn sức khỏe như vậy để làm gì cơ chứ?'' Cô lấy cái cốc sứ trong tay ông ra để lên trên bàn tránh xa khỏi tầm với của ông, rồi đỡ ông ngồi xuống. "Bố, có chuyện gì thì bố cũng không thể đập phá đồ đạc như thế chứ, đây cũng có phải nhà mình đâu." Phạm Hoài Nam nhân lúc sự chú ý của ông không hướng về đây, kéo cô về một góc khuất, "Không sao chứ?" "À... Không không có gì đâu." - Hoài Thương ngập ngừng nói, cô không nghĩ Hoài Nam lại bỗng nhiên đứng chắn trước mặt cô, cũng may là ly thủy tinh ấy không va trúng, nếu không thì cô cũng không biết nên làm thế nào nữa. "Tao không cần biết, con tao tao muốn đánh ở đâu thì đánh, cho chừa cái thói hư hỏng, mất dạy ấy đi. Ai đời người lớn nói một trẻ con nói một câu, bằng vai phải lứa với mày đấy à?" - Càng nói Phạm Thành Đạt càng cáu giận, đập mạnh tay xuống bàn. Hoài Thương nghe được, muốn nói nhưng lại không biết nói thế nào, ông cũng quá vô lí rồi, ai ai ở đó cũng đều thấy là hai người chỉ đang nói chuyện, ngay cả ông Khang cũng cười cho qua, sao bố cô có thể suy diễn được đến vậy chứ? "Bố suy diễn thì cũng vừa vừa thôi ạ, bác ấy nói thế nào thì con trả lời lại, chẳng lẽ đến việc đối đáp con cũng không có quyền, cũng bị coi là hỗn láo ạ? Ở đâu ra cái việc như thế?" - Đến nước này cô cũng không nhẫn nhịn được nữa, Hết lần này tới lần khác muốn cô thế này muốn cô thế nọ, muốn cô làm việc này muốn cô làm việc nọ, hết mẹ lại tới lượt bố thay nhau giáo huấn cô theo đủ kiểu trên trời dưới đất, cô thật sự không thể hiểu cô đã làm gì sai? Phạm Hoài Thương cô không phải con người sao? Cô phải nhẫn nhịn đến bao giờ, cô phải im lặng kể có khi mình đúng đến lúc nào nữa? Và đến khi nào, bố mẹ mới hiểu được cho cô, rằng là cô cũng là con của hai người mà, là con là máu mủ của hai người mà sao hai người lại nỡ đối xử với cô như thế. "Mày im ngay, tao đập cho mày một phát bây giờ. Bây giờ mày đủ lông đủ cánh mày nghĩ mày muốn làm gì thì làm đúng không? Thế thì để tao nói cho mày biết là khi nào mà mày vẫn còn trong sổ hộ khẩu nhà này mày vẫn là con tao nhớ chưa, đừng có hỗn." - Nghe cô nói như vậy, máu nóng tong người ổn định lại cao đến nóng cả mắt, chỉ thẳng tay vào mặt cô mà la rầy. Ông luôn là vậy, luôn chẳng màng gì đến tâm trạng và danh dự của người khác, thẳng tay mà chà đạp lên những hy vọng nhỏ nhoi nay dần lụi tắt ấy của cô. Cô biết ông là ngời của thế hệ trước, sẽ không thể thấu được cái gì gọi là tâm lí, cái gì gọi là tổn thương. Vì vậy cô đem tất cả uất ức đau khổ dồn nén ở trong lòng gần hai mươi năm nay, chẳng dám than thở cũng như là dựa vào bất kì ai. Kể cả anh chị em cô cũng không có can đảm để thổ lộ. Bởi trong lòng cô luôn có một sự tự ti rất lớn, đến nỗi cô luôn cảm thấy họ mới là chị em và cô chỉ là người quen có cũng được không có cũng chẳng sao. Sư tự ti ấy ngày một lớn, khiến cho cô luôn suy nghĩ vẩn vơ, thi thoảng còn là sự sợ hãi khi tỉnh táo phát hiện ra, cô chỉ có một mình. Đúng vậy, luôn luôn chỉ là một mình cô mà thôi. Nghe rất đáng thương, nhưng cô không cần sự thương hại ấy, hơn mười năm cô sống không là chính mình để vừa lòng bố mẹ, giờ cũng đến lúc cho cô được nói đúng một lần. "Ranh giới giữa nói thẳng và hỗn hào nó gần nhau lắm bố ạ, con đúng thì bố nói thế nói nữa con cũng không bao giờ thừa nhận." "Mày giỏi, mày tưởng tao không dám đánh máy chứ gì? Tao nhẹ nhàng với mày lâu quá à, mày ra đây đi ra đây." - Phạm Thành Đạt nổi giận đến không thể kiểm soát, đứng phắt dậy cho cô một cái bạt tai. Hành động của ông quá nhanh khiến cho Phạm Hoài Minh không kịp ngắn cản, Phạm Hoài Nam ở bên cạnh cũng không thể lường trước được. Hoài Minh biết chẳng ai có thể nhẫn nhịn được cả một đời, nhẫn được một, hai ngày hay một hai năm đã là khốn khổ, đây Phạm Hoài Thương còn cam chịu suốt chục năm nay, bộc phát cũng là điều dễ hiểu. Là người trong cuộc thì mới hiểu điều gì đang diễn ra, cảm giác lúc này sẽ thế nào. Cô cũng không biết nữa, nhưng hình như nó khiến cô tỉnh táo hơn rồi, nó khiến cô nhìn ra nhiều vấn đề mà điểm mấu chốt ở đây là ông chưa bao giờ coi Phạm Hoài Thương cô là con, là người nhà họ Phạm. Bởi có người bố người mẹ nào nhẫn tâm đánh con đến rách cả khóe miệng. Khuôn miệng đau rút chẳng thể mở lời, cô cắn răng đem từng sự thất vọng của mình vào những câu nói thì thầm nhưng vừa đủ để tất cả có thể nghe thấy. "Con có phải con ruột của bố mẹ không ạ?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD