Chương 17: Không phải ai cũng có can đảm

3014 Words
Hoài Thương ung dung bấm thang máy rồi đợi đến tầng, cô vừa đợi vừa tìm chìa khóa trong túi, đôi chân bước theo bản năng tới nhà. Cô vừa tìm được chìa khóa, ngẩng mặt lên thì thấy:" Mẹ.". Bà đứng bên cạnh cửa nhà cô, đôi mắt nhìn thẳng nghe thấy tiếng cô gọi thì nhìn về phía bên tai trái. Người đàn bà thôn quê nhưng tay chân chẳng hề lấm bùn, thậm chí là rất sang chảnh. Ngày nhỏ khi Hoài Thương được mười tuổi đổ lại, nhà bọn họ rất khó khăn, bố mẹ cô một lúc nuôi ba đứa rất cực khổ, đến mức suýt chút nữa một đứa phải nghỉ học. Hiện tại chị em họ đã lớn, gánh nặng kinh tế cũng đã giảm xuống, tiền chỉ riêng Hoài Thương gửi về trong ba năm cũng đủ để mua hai căn nhà. Vậy nên bây giờ, bố mẹ cô sống tuy ở vùng thôn quê nhưng lại sống rất sung túc. Người được gọi là mẹ ấy nghe thấy tiếng gọi nhìn lên. Cô cũng không quá bất ngờ, đi vòng qua bà mở cửa nhà:" Mẹ đến từ bao giờ sao không gọi con để con... ", chưa kịp nói xong câu bà đã nói. "Để con đuổi mẹ về, hay phải thông báo trước cho con biết thì mới được vào nhà." Câu nói:"Để con nhờ bảo vệ mở khóa cho mẹ vào trước khỏi nóng." như nghẹn lại ở cổ họng, không phát ra thành lời. Cô kinh ngạc nhìn sang phía bà, ánh mắt có chút buồn: "Mẹ à, con có câu nào than trách mẹ lên đây không báo trước chưa?", cô cũng không nói nữa, mở cửa để bà vào nhà. Nhưng hình như bà vẫn không cảm thấy là mình sai, lại nghĩ rằng cô đang khó chịu với bà. "Vâng tôi nói không lại chị." Hoài Thương cũng mặc kệ không nói thêm một câu nào, cô đặt hộp đàn xuống đất rồi cúi xuống lấy dép trong nhà cho mẹ. "Mẹ đi vào đi ạ.", như đoán được rằng bà sắp nói thêm vài câu nữa, cô nói: "Nhà con chưa quét, mẹ đi vào không bẩn chân." "Dạo này con hơi bận, mẹ thông cảm." Cuộc nói chuyện chỉ có mình Hoài Thương tự trả lời, vì dường như tất cả những câu bà định nói cô đều nằm lòng trong đầu. "Được mẹ không nói với con." "Vậy tại sao giờ này đến giữa tháng rồi con chưa chuyển tiền cho mẹ." Thì ra, mục đích của bà lên đây hôm nay chỉ có vậy, vượt ngàn xa xôi để lên thăm con, nghe thì rất cảm động nhưng lại chẳng thể rơi một giọt nước mắt. "Con đã nói tháng này con chưa có, con có bao nhiêu con đã đưa hết, tiền con đã chuyển cho chị rồi." - Hoài Thương đi vào bếp pha cho bà cốc trà, ở trong nói vọng ra. "Đó là do con tiêu hoang." - Bà ngồi ngoài ghế, không nhìn mặt cô mà trách móc. "Mẹ à mẹ nhớ lại đi, tháng trước còn chuyển cho mẹ hai lần, tổng hai lần tháng trước đã là số tiền của cả ba tháng." - Hoài Thương vừa nói vừa pha trà, trên mặt không có biểu gì của việc tức giận hay khó chịu gì cả. "Mẹ cũng không nói là không trả." - Bị con gái nói ra việc bản thân bà không thích nghe giọng nói hơi gắt gỏng. Bà định đứng lên vào bếp chất vấn cô thì cô đã ra ngoài. "Vậy con cũng không nói là không đưa." - Hoài Thương đặt tách trà xuống trước mặt mẹ rồi ngồi đối diện bà. Cô của lúc này bình tĩnh hơn bao giờ hết, không phải là cô muốn so đo với bà, chỉ là cô muốn bà đừng vô lí và đối xử thiên vị như vậy nữa. "Từ lúc nào mà con học cách trả treo như vậy." - Cô con gái xưa nay không bao giờ dám ho he một tiếng nào mà hôm nay lại nói như thế khiến cho bà không khỏi tức giận. "Con vẫn đang nói chuyện bình thường thưa mẹ." "Im ngay.", bà giận dữ đập tay lên bàn một cái, "Mẹ không so đo với con, mẹ nói con biết nếu không đủ tiền đưa mẹ thì mai con nghỉ học đi làm đi, bây giờ ở dưới quê còn bao nhiêu là việc, từ việc xây nhà thờ tổ, đến việc đóng góp công quỹ, rồi còn tiền học của em con, con để bố mẹ lo hết sao." "Con không để bố mẹ lo hết nhưng bố mẹ cũng không thể để con lo hết, chẳng lẽ con không cần học, cần đóng tiền học tiền nhà tiền điện tiền nước tiền ăn, con không cần sao ạ?" "Con... con... không nói nhiều, nếu con không đưa tiền ngày mai đừng hòng bước ra khỏi nhà, về quê mà học." - Bà Linh dường như không thể chối cãi được nữa, đứng phắt dậy chỉ thẳng tay vào mặt cô. Cũng chính khoảnh khắc này, cô mới nhận ra, mẹ không hề yêu thương cô, chưa bao giờ yêu thương cô... "Mẹ. Con thật sự là không hề còn một đồng nào trong người. Nhưng nếu gia đình con cần con chắc chắn sẽ làm mọi cách để có được nó." - Hoài thương vẫn ngồi đó nhìn xuống mặt đất, đôi tay run rẩy đặt tay lên trán như muốn giữ vững bức tường cuối cùng. Bà Linh tưởng rằng cô đồng ý mừng thầm, định răn dậy cô vài câu nữa thì âm thanh nghèn nghẹn từ trong cuống họng vang lên, một giọt nước mắt rơi xuống. "Nhưng đó không phải là gia đình của con. Đó không phải là gia đình của con mẹ à." Trịnh Nam Thành sau khi thấy cô đã đi vào thì quay trở về nhà của mình, nơi anh ở cách trường khá xa, cách nhà cửa Hoài Hương còn xa hơn. Bình thường anh luôn đi xe buýt tới đây, nhưng giờ thì đã quá chuyến nên anh phải đi bộ về nhà. Bây giờ cũng đã là bảy giờ tối, quanh đây chỉ có vài cửa hàng tiện lợi còn mở, bên trên là những ánh đèn đường màu đỏ hắt xuống mặt đường, trên bầu trởi chỉ có một màu tối đen không thể nhìn thấy được gì. Trịnh Nam Thành đi gọn về phía bên phải con đường, bên cạnh là bức tường bằng đá phủ đầy rêu xanh. Trên con phố này không có người qua lại dù bây giờ cũng chưa muộn, chỉ có hình bóng cao gầy của anh và thỉnh thoảng là chiếc xe máy hay ô tô vụt qua. Bên tai chỉ có tiếng nói chuyện thoang thoảng của nhà dân, tiếng trẻ con khóc vang khắp đường phố không người, tiếng điều hòa ù ù trên đầu. Tưởng yên lặng mà lại không hề yên lặng. Trịnh Nam Thành xốc lại cặp sách trên vai rồi tiếp tục đi, anh đã nghe được tiếng đông người ở phía trước, đoán chừng năm phút nữa là có thể gọi được xe taxi. Khuôn mặt nhỏ gọn được che lấp gần hết bởi mái tóc vàng, đôi mắt mệt mỏi chẳng thể mở được khuất lấp phía sau hàng mi dài. Bên tay bỗng rung lên một cái, anh mở máy lên thấy có vài cuộc gọi nhỡ, đều là của Triệu Minh Thành. Trịnh Nam Thành dừng bước bấm số gọi lại cho anh, chưa đến hai giây đã có người nghe máy: "Cậu đang ở đâu? Sao tôi gọi mãi không nghe? Đã về đến nhà chưa tôi đang qua đây?" Anh vừa đặt lên tai nghe thì Minh Thành một lúc hỏi đến hai ba câu khiến anh phải để điện thoại ra xa khỏi tai, nghe thấy tiếng Triệu Minh Thành hỏi hết những câu cần hỏi anh mới đặt máy gần tai lại. "Trịnh Nam Thành." - Minh Thành ở bên kia đang lái ô tô đến nhà anh vì nghĩ anh đã về nhà rồi, đeo tai nghe lên tai rồi đặt máy lên ghế phụ nói chuyện với anh. "Không cần phải nói to thế tôi vẫn đang nghe." "Tôi đã nói cậu đến bệnh viện mà cậu không nghe, phải biết bệnh gì để mà giải quyết chứ cứ uống thuốc mãi thế này sao được." - Triệu Minh Thành trách móc Nam Thành, anh biết việc đau tim đột ngột của Nam Thành thật sự không hề ổn, nhưng lần nào anh nói đi bệnh viện cũng đều không đồng ý. "Tôi nói thật đấy cậu ơi, cậu không thể uống thuốc cả đời được đâu." Trịnh Nam Thành không nói, anh biết, anh đã làm phiền Triệu Minh Thành quá nhiều, không chỉ Minh Thành mà cả Nguyễn Đức Huy, anh đã làm phiền họ quá nhiều, nhiều đến nỗi anh không thể trả nổi. Chính bản thân anh cũng rất hèn nhát, anh không dám đi kiểm tra sức khỏe của mình, anh không phải sợ bị bệnh, anh chỉ sợ mọi người xung quanh biết anh bị bệnh, rồi lại dốc tất cả vốn liếng vào chỉ để kéo dài sự sống chỉ còn hơi tàn này của anh. "Tôi vừa đưa Hoài Thương về, ở đường B, có tiện tới đưa tôi về không?" - Trịnh Nam Thành chuyển chủ đề nói sang việc khác, và Triệu Minh Thành lại ngây thơ nghe theo và lập tức quay đầu xe lại, quên luôn mình vừa nói cái gì. "Trời ạ sao không nói từ đầu, tối rồi còn lang thang đi đâu không biết." - Anh nhấn chân tăng tốc, đi với tốc độ chóng mặt trên đường. Cũng may là chỗ anh đi không quá xa nơi Trịnh Nam Thành đang đứng nên chỉ tầm hơn năm phút là đã thấy xe tới. Trịnh Nam Thành thấy chiếc xe màu đen đi đến nhanh chóng mở của bên cạnh ghế lái ngồi vào, để cặp sách ra ghế sau. Dạo này tình trạng của anh càng ngày càng không ổn, mới đi bộ có vài phút đã khiến anh toát mồ hôi đầm đìa, lúc nãy đi bộ thì thấy không sao, ngừng lại vài phút là mồ hôi bắt đầu chảy, nhịp tim tăng cao, khó thở đến kì lạ. Trịnh Nam Thành nhắm mắt ngả đầu ra phía sau, tay lấy bên cạnh túi giấy thấm bớt mồ hôi trên mặt. Minh Thành vẫn lái xe bình thường, liếc mắt nhìn anh rồi chỉnh điều hòa cao lên. "Thuốc ở trong cặp trên kia kìa, lấy đi." Nam Thành lấy hết sức ngồi thẳng dậy lấy thuốc uống, đôi tay vội vã uống hụm nước lớn. Anh nhắm nghiền mắt, đầu óc lại trải qua cơn đau quen thuộc. Một lúc lâu sau đó, anh mới trở lại bình thường, mở đôi mắt đỏ ngầu nhìn xung quanh. Bởi hôm nay anh một lần nữa phát bệnh nên mới phải dùng thuốc khẩn cấp, và hàng ngày anh vẫn uống bình thường nhưng là một loại khác để kìm chặt căn bệnh lại. Tất cả số thuốc này rất ít bán ở các hiệu thuốc thường và đều là do Triệu Minh Thành giữ với mục đích không cho anh lợi dụng thuốc quá nhiều. "Ổn chứ?" "Ổn." - Trịnh Nam Thành đã có thể nói chuyện bình thường, nhịp tim cũng đã ổn định hơn. Anh mệt mỏi ngồi tựa vào ghế, đôi tay buông thõng đặt lên chân, đôi mắt mơ màng không biết nhìn đi đâu. "Hoài Thương biết tình trạng của cậu không?" - Minh Thành hỏi, nếu cô ấy biết thì tại sao còn để anh đi về một mình, và nếu không biết thì... liệu có được hay không? Nhưng cho đến hiện tại, Trịnh Nam Thành chưa bao giờ đồng ý việc đi khám bệnh, lúc nào anh cũng như muốn trốn tránh sự thật, hoặc có thể anh đã tự mình đi mà không nói gì. "Trịnh Nam Thành, tôi mong là cậu thật sự không bị gì quá nghiêm trọng, nhân lúc mọi thứ chưa đi quá xa, hãy dừng lại đi." Nếu như một ngày nào đó, Trịnh Nam Thành anh thật sự xảy ra chuyện... anh cũng không dám nghĩ đến. "Cậu ấy không biết, tôi chỉ phát bệnh khi trời mưa, không cần thiết để cậu ấy phải lo lắng không đâu." - Anh thở dài một hơi rồi nhỏ giọng nói, chính anh cũng không biết nên làm thế nào nữa, không muốn giấu cô, lại không thể mở lời nói cho cô biết. "Triệu Minh Thành, đúng thật là tôi trốn tránh, bởi tôi sợ khi tôi biết , lại không có cách nào làm gì được nó." Nam Thành khép đôi mi lại, nắm chặt bàn tay như muốn trút hết tất cả sự bất lực. Có thể anh bi quan khi mà chưa biết rõ bản thân làm sao đã nghĩ này nghĩ nọ, nhưng khi thật sự rơi vào hoàn cảnh này có lẽ ta sẽ nhận ra, có những thứ tốt nhất là đừng nên biết... Hai người con trai, mỗi người một hướng, đều mang trong mình những nỗi lòng và hoài bão riêng, nhưng chưa bao giờ họ ngưng làm việc vì nhau. Cuộc đời đôi khi chỉ cần những người bạn như vậy, có một nơi để ta dựa vào, đã là quá đủ rồi. "Cậu tốt nhất là đừng có chuyện gì." Trọn vẹn ngày hôm nay đong đầy những xúc cảm, có sự băn khoăn, sự lo lắng, nhẹ nhõm, hạnh phúc, và không thiếu những nỗi đau sự rỉ máu trong lòng. "Chát." - Bà đứng phắt dậy cho cô một cái bạt tay thật đau, đôi mắt tràn ngập sự ngiêm nghị nhìn cô. "Con có biết mình đang nói cái gì không?", giọng nói lạnh lùng vang lên. Đôi tai cô dường như đã ù thoang thoảng một lời nói không rõ ràng, nhưng giọt nước mắt sắp rơi xuống như trôi ngược lại trong lòng, con mắt khô khốc ngước lên nhìn người mà bản thân cô vẫn gọi là mẹ. Trong trí nhớ của Hoài Thương, dù chị và em của cô có nghịch ngợm và phá phách hay thậm chí là nói quá lời, bố mẹ cũng sẽ không bao giờ trách mắng họ một lời. Vậy mà giờ đây cô nói ra lời trong lòng thì lập tức bị đánh? "Mẹ à mẹ cũng quá thiên vị rồi." - Hoài Thương lẫm bẩm câu nói trong miệng, nhếch môi cười một cái. Đến ngày hôm nay, cô mới thật sự hiểu, cái gì gọi là tình thân. "Có phải con không phải con ruột của mẹ không?" Hoài Thương ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt mẹ, lạnh giọng mà thốt lên trên khuôn miệng mỉm cười, một bên tai bị ù khiến cô nghe thật rõ ràng từng câu từng chữ trong lời nói của mình. Cô vốn chỉ muốn hỏi, xem người mà cô gọi là mẹ ấy có thật sự nhớ bà có đứa con này không, nhưng phản ứng giật mình trong thoáng chốc của bà đã khiến cô sợ hãi. "Mẹ à, mẹ, mẹ trả lời con, con có phải con ruột của mẹ không?" - Cô đứng dậy nhìn thẳng vào đôi mắt không chắc chắn ấy mà hỏi, lời nói ngập ngừng như không muốn tin vào biểu hiện ấy. "Con đang nói cái gì vậy Phạm Hoài Thương? Mẹ đồng ý cho con lên đây để học, để gánh vác gia đình phụ bố mẹ, mà con toàn học cái đâu đâu vậy? Thu don đồ đạc ngày mai theo mẹ về, mai mẹ sẽ đến trường rút hồ sơ của con." - Bà Linh to tiếng nói, bà nhắc lại họ tên của cô để Hoài Thương nhớ kĩ cô đang mang họ Phạm. "Mẹ." - Cô nói to một tiếng, "Con đã hơn mười tám tuổi rồi, con mười chín tuổi rồi, con đã đủ tuổi trưởng thành và có suy nghĩ của mình rồi ạ. Mẹ không thể suốt ngày bắt con thế này bắt con thế kia được đâu ạ." Bà Linh tròn mắt nhìn cô, gương mặt từ giật mình chuyển sang tức giận đến đỏ cả mặt, trừng mắt nhìn cô: "Tôi không quan tâm, chị mấy tuổi kệ chị, một ngày tên chị nằm trong trong sổ hộ khẩu nhà tôi thì chị vẫn phải nghe theo lời tôi. Đi vào phòng ngay.", bà chỉ tay vào mặt cô rồi bảo cô đi vào phòng. Cô không thể làm gì ngoài việc đi vào phòng. Cô sợ nếu cô ở lại thêm vài phút nữa cô sẽ biết nghe được thêm những điều khiến cô thất vọng. Phạm Hoài Thương chạy thật nhanh vào phòng, đóng cửa lại như muốn cách biệt với không gian ngoài kia rồi đứng đó dựa vào bức tường lạnh lẽo. Cho đến bây giờ, cô lại không thể rơi nước mắt. Khóc được là tốt, để cho tất cả những buồn bực tủi thân trong lòng có thể trôi theo dòng nước mắt. Nhưng cô lại không thể khóc, tất cả những đau thương như kẹt lại trong lòng, ghim sâu vào trong tâm trí khiến cho cô không thể quên một giây. Cơn gió mùa hè từ bên ngoài cửa sổ lùa vào thổi bay những mái tóc dài, làm cho cô bỗng mỉm cười nhìn ra thành phố bên ngoài qua lớp kính trong suốt. Bề ngoài thì yên bình nhưng sâu bên trong là những bão tố... Đêm nay sẽ là một đêm thật dài.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD