Chương 44: Yêu nhau từ bao giờ?

1748 Words
Hôm nay, Phạm Hoài Thương cũng ra viện, trong thời gian cô ở viện đã diễn ra cuộc thi mà cô chuẩn bị, vì vậy cô đã rút đơn. Đây là lần đầu tiên cô không tham gia cuộc thi ở trường nên người giành giải lần này là một cô gái trẻ khác. Với niềm đam mê với violin nên cô không mất quá lâu để có thể thành thạo và phát triển ở bộ môn này, cũng vì vậy nên cô cũng có chút tiếc nuối, nhưng mà không sao, sức khỏe tốt là được rồi. Và chính vì ngày hôm nay là ngày xuất viện, cô đặc biệt mặc một chiếc váy dài nữ tính mà rất lâu rồi cô không đụng đến, chiếc váy màu trắng điểm vài cánh hoa, không hề bị già mà càng làm nổi bật lên sự thùy mị. "Chuẩn bị đồ xong chưa?" - Trịnh Nam Thành đứng ở cửa phòng, vai đeo cặp sách, tay xách túi đồ đợi cô. Phạm hoài Thương dọn sơ qua chiếc giường, xếp gọn lại cái bàn rồi đi người không về, vì đồ đạc anh cầm hết rồi còn đâu. "Đi thôi." Ngày hôm nay, Phạm Hoài Thương cảm thấy đặc biệt tràn đầy sức sống, có thể là do cô mới xuất viện, nghỉ ngơi đã kha khá, hoặc cũng có thể là do.... Nói đến đây, ánh mắt cô vô thức liếc nhìn ra phía cửa. Hoài Thương cũng nhận ra khoảng thời gian trước đã không quan tâm tới sức khỏe của bản thân, cô chỉ biết lao đầu vào học và luyện đàn, quên mất đi tất cả những thứ tốt đẹp xung quanh. Vì vậy, buổi sáng hiện tại như là một khởi đầu mới đối với cô! Nam Thành khoác vai cô để cô đi lên phía trước. "Đưa túi tôi cầm đi." - Nếu như đây là đồ của anh anh cầm thì còn hợp lí, nhưng đây toàn bộ đều là đồ của cô để anh cầm hộ thì hơi vô lí. "Tôi cầm được." "Nhưng mà..." - Hoài Thương không nỡ để anh xách hết, cương quyết chạm vào túi đồ, nhưng vừa chạm vào thì anh đã nắm lấy tay cô rồi kéo đi luôn. Nói lí lẽ đi nào anh trai. "Không nhưng gì hết." - Trịnh Nam Thành dứt khoát nói, đang không biết làm cách nào để có thể nắm tay cô, cô lại tự mình đưa tay tới. Phạm Hoài Thương đang đi đằng trước lại thành đi đằng sau, chẳng thể nhìn thấy nụ cười thầm của anh phía trước. Đến cả bấm thang máy anh cũng dùng tay cầm đồ chứ không buông tay cô ra, Phạm Hoài Thương ban nãy còn thấy sai sai, nhưng rồi cũng phát hiện, lén cười phía sau. Thì ra, đây chính là cảm giác mới yêu! Tuy nhiên lên xe thì hai bàn tay bé nhỏ đây đã phải buông nhau ra vì Trịnh Nam Thành phải cất đồ vào xe. Hai người cùng nhau ngồi ở hàng ghế sau. "Đi về nhà cất đồ trước đã nhé!" - Trịnh Nam Thành nói nhỏ bên cạnh cô, anh nghĩ vừa mới ra viện thế này chắc cô cũng muốn về nhà trước. Song, anh không biết rằng cách nói chuyện của anh khiến cho cả hai như đôi vợ chồng mới cưới, cười cười nói nói rất hòa hợp. Phạm Hoài Thương vẫn không phát hiện ra điều, bình tĩnh trả lời, "Ừ, về nhà trước đi.", rồi với tay ra phía trước lấy nước. Trịnh Nam Thành thấy vậy, lấy chai nước rồi mở sẵn cho cô luôn. Không phải bây giờ hai người sang một mối quan hệ khác là anh mới vậy đâu đó, trước đấy anh cũng vẫn cư xử như thế với cô mà. Hai người đều là từ bạn thân mà tiến tới tình yêu, vậy nên mối quan hệ hay hành động với nhau chẳng có gì thay đổi, cũng chẳng có gì để tìm hiểu thêm cả. Chỉ là một cuộc đối thoại ngắn, nhưng lại khiến vị tài xế đã cao tuổi phía trước mỉm cười, lại có chút tò mò, thấy cả hai đều vui vẻ nên cứ dựa theo suy đoán của mình mà nói: "Hai vợ chồng đi khám thai à?" Câu nói ấy khiến Hoài Thương đang uống nước cũng suýt sặc, Trịnh Nam Thành cũng giật mình vỗ lưng cô, lúng túng trả lời: "Chúng cháu mới năm hai đại học ạ?" "Ôi chết, bác xin lỗi, trông hai đứa lớn quá bác lại tưởng trưởng thành hết rồi." - Bác tài xế nghe vậy thì bất ngờ, không ngờ nhìn hai người đẹp đôi như vậy mà vẫn chưa phải là vợ chồng. Đúng là tuổi trẻ, có nhan sắc thật tốt! "Nhưng chúng cháu đích thực là một đôi đó ạ." - Anh suy nghĩ một lúc rồi nắm tay cô giơ lên, miệng cười hạnh phúc. Nắm cả thế giới của mình rong tay, có ai là không vui mừng. "Biết ngay mà, được được, tuổi trẻ tài cao." - Bác cười rồi nhìn lên kính chiếu hậu xuống hai người bên dưới. Chỉ thấy có hai cô cậu nào đó lén nhìn sang mỗi hướng khác nhau, tay vẫn nắm chặt. Chừng gần nửa mười lăm phút cũng về tới nhà cô, cô đứng ở đó đợi ở cửa chờ anh lấy đồ đạc, "Cháu cảm ơn ạ, cháu chào bác." "Chào cháu." - Đây có lẽ là đôi tình nhân lễ phép nhất mà ông từng đồng hành, ông nhớ kĩ gương mặt của từng người rồi lên xe tiếp tục hành trình. Nam Thành và Hoài Thương cùng nhau về nhà, nhìn anh tay xách túi tay nắm tay cô, trông họ quả thực như một đôi vợ chồng mới cưới. Hoài Thương nhìn bảng biển lên số dần, trong lòng bỗng thấy lo lắng, những hình anh trước đó hiện về trong tâm trí khiến cô chợt lạnh người... Anh biết vậy, đưa tay kéo cô gần vào người mình, Phạm Hoài Thương mất đà theo bản năng đưa hai tay bám vào người anh. Cả cơ thể hai người chợt dính sát vào nhau như vậy, khiến không khí bỗng chốc trở nên ám muội... Cánh cửa thang máy mở ra, Hoài Thương ngại ngùng buông anh ra, chạy ra ngoài trước, để lại Trịnh Nam Thành ôm mặt ở bên trong. Đứng trước cánh cửa nhà, Phạm Hoài Thương đã hình dung khung cảnh trong nhà, sẽ là một đống hỗn độn không thể chấp nhận được. "Đứng ở đây làm gì, sao không vào đi?" "À ừm." - Hoài Thương lấy chìa khóa ra mở cửa, nhưng tay vẫn hơi run run. Nói thật nếu cho cô quay ngược thời gian lại một lần nữa thì cô thà nhập viện thêm nghìn lần còn hơn là trải qua đêm hôm ấy một lần nữa. Thấy Hoài Thương còn chần chừ, Trịnh Nam Thành nhanh tay đẩy cánh cửa mở ra, cô không lường trước được hành động này, vội nhắm mắt lại. "Này mở mắt ra đi chứ?" - Nam Thành động viên tinh thần cô, đưa tay đặt lên bả vai muốn cô bước về phía trước. Cô gái tự tin ấy sẽ luôn dũng cảm đối mặt với mọi thứ, đúng không? Hoài Thương cắn môi đẩy cửa đi vào, một giây trước còn lo lắng vẩn vơ, giây sau đã thực sự cảm thấy khó tin vào mắt mình, căn nhà trở lại như những gì nó vốn có, như chưa từng xảy ra cãi vã. Cô quay lại nhìn Trịnh Nam Thành, chỉ thấy anh lặng lẽ để đồ đạc lên bàn, cạnh bếp còn có mấy túi đồ ăn, hình như là mới mua. Anh đã mua lúc nào mà cô cũng không biết. "Có muốn ăn gì không?" Hoài Thương chỉ cười, rồi chạy vào bếp, từ phía sau vòng tay ôm anh. Khuôn mặt áp vào lưng anh, vòng tay siết chặt lại ôm anh trong mình. Cô không chọn nhầm người, nhất định là như vậy! "Tôi đói." Trịnh Nam Thành đứng hình, anh không nghĩ tới việc này, chỉ âm thầm cười, bàn tay rộng lớn ấy phủ lên vòng tay cô, ngón tay miết nhẹ lên vết sẹo. Ánh mắt bỗng trùng xuống, con gái có sẹo đã cảm thấy tự ti, nữa là sẹo trên mu bàn tay. "Thì đang chuẩn bị nấu này, muốn ăn gì đây?" Anh không hề nhắc lại việc trước đó, cũng như không nói cho cô biết những chuyện đã xảy ra khi cô ở bệnh viện. Vì anh không muốn Hoài Thương phải nhớ lại những kí ức đau thương này, cái gì quên được, thì hãy quên luôn đi! Anh không thể khiến những mất mát của cô biến mất không một chút dấu vết, anh chỉ có thể tạo ra những kỉ niệm đẹp để che lấp đi kí ức đau buồn trong lòng cô. Anh không dám hứa sẽ luôn bên cạnh cô mỗi khi cô chịu tổn thương, anh chỉ có thể đảm bảo rằng sẽ luôn ở phía sau cô, mỗi khi cô quay lại đều sẽ thấy anh. "Nghe cậu, cái gì cũng được." - Nói rồi cô còn dụi mặt vào lưng anh, bấy giờ vẫn biết anh luôn ấm áp và dịu dàng như thế, nhưng giờ cũng biết cảm giác dựa vào anh... thần kì đến nhường nào. Cô ôm anh từ phía sau, một tay ôm ngang eo, một tay với lên nghịch những sợi tóc vàng, tóc anh rất mềm, trên người còn phảng phất hương thơm của gỗ. Êm dịu khác xa với những mùi nước hoa khác. "Chúng ta mới quen nhau mà đã nghe lời tôi như vậy rồi sao, không sợ bị tôi bắt nạt à?" - Nam Thành cười hỏi trêu, chứ đời nào anh dám bắt nạt cô. Trịnh Nam Thành cười hiền sắp xếp đồ đạc, mặc cho cô làm loạn phía sau lưng anh. Lúc ấy... Hoài Thương lặng thinh, ánh mắt xa xăm nhìn về phía trước, môi mỏng mấp máy vài câu, khiến cho anh mãi mãi cũng không thể lãng quên. "Trịnh Nam Thành chúng ta đã yêu nhau từ sáu năm trước rồi."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD