Chương 45: Không khí gia đình

1943 Words
Phạm Hoài Minh năm giờ đã được tan trường, cô vào siêu thị mua chút đồ rồi rẽ ngược hướng với hướng nhà của cô. Đúng vậy! Cô muốn đi thăm Hoài Thương. Đến hôm nay cô mới biết là Hoài Thương phải vào viện. Mấy ngày qua cô đều ở trường làm việc, điện thoại cứ để kệ nên sập nguồn lúc nào cô không biết. Nếu không phải hôm nay cô vô tình mở điện thoại thì cũng không biết được lời nhắn của Phạm Hoài Nam. Cô cũng biết Trịnh Nam Thành đã hai lần nửa đêm gọi Phạm Hoài Nam, một lần là để thông báo việc Hoài Thương, một lần là để hỏi mượn chìa khóa cậu để dọn nhà cho Hoài Thương, anh ta không muốn khi xuất viện Thương về sẽ lại thấy cảnh tượng ám ảnh này. Chuyện này có thể là bình thường với bao người, song chỉ với ai trong cuộc mới hiểu nỗi tuyệt vọng này đau đến nhường nào. Hoài Minh cũng biết tình cảm của Trịnh Nam Thành dành cho Phạm Hoài Thương, cũng biết năm đó Hoài Thương đã từng đau khổ thế nào vì chàng trai này. Tuy nhiên cô không hề phản đối với tuổi trẻ mà, có ai mà không đau lòng vì tình đầu, dù cảm xúc ấy có là khóc hay cười thì tất cả cũng là một trải nghiệm quý giá, một trải nghiệm mà sau này khi trưởng thành, chúng ta khó có thể trải qua thêm lần nữa. Mỗi một con người đều có nỗi khổ riêng, vì vậy không ai là sai cả, chỉ là đúng người sai thời điểm! Bây giờ bố mẹ và em trai vẫn đang ở nhà cô, cô cũng chưa muốn về, không phải vì cô không thích mà là cô muốn bố mẹ cô tạm đóng cửa suy ngẫm lại một thời gian, ngay cả cô cũng vậy. Suy nghĩ lại về chính bản thân mình. Bố mẹ cô không hề xấu xa, độc ác, họ cũng chỉ là quá yêu thương con mình, đến mức vô tình làm tổn thương người khác mà thôi. Cảm giác có một làn gió thổi qua, nhìn lên bầu trời đã xuất hiện những đám mây đen, Hoài Minh bắt taxi đi đến nhà cô. Đến nơi thì trời đã đổ mưa to, đôi lúc xuất hiện cả sấm chớp, cô nhanh chân chạy vào bên trong. Vừa đi vừa tìm trong cặp túi giấy, nhưng mà hình như cô bỏ quên mất rồi. Hoài Minh thở dài bước vào thang máy, đúng lúc cánh cửa chuẩn bị đóng lại, thì nghe thấy một tiếng gọi. "Xin chờ một chút." Phạm Hoài Minh nghe vậy, liền nhấn nút mở thang máy, đã thấy một hình bóng quen thuộc. "Chào chị." Không sai, đó là Trịnh Nam Thành. Anh vừa chạy ra ngoài mua thêm ít đồ mà trời đổ mưa to, anh lại bỏ quên thuốc nên đánh liều chạy thật nhanh về. Không ngờ gặp phải chị gái Hoài Thương. "Chào cậu." - Cô đứng gọn vào bên trong nhường chỗ cho anh. Anh gật đầu cảm ơn, từ trong túi lấy ra bịch giấy đưa cho Phạm Hoài Minh. "Cảm ơn." - Phạm Hoài Minh nhận lấy túi giấy từ anh, lấy một tờ ra lau mặt. Nhưng cái túi cầm trên tay khá vướng khiến cô cứ một tay cầm túi một tay một tay lau mặt. Trịnh Nam Thành thấy vậy liền ngỏ ý muốn giúp cô, đưa tay chạm vào chiếc túi. "Để tôi cầm cho." "Không cần đâu, cảm ơn cậu." - Phạm Hoài Minh hơi ngại khi phải nhờ vả thế này nên lịch sử từ chối, nhưng anh vẫn kiên định mỉm cười cầm lấy. "Không sao, để tôi." Hoài Minh có thói quen tự làm tất cả mọi việc nên cho dù cô đang hơi chật vật một chút thì cô cũng sẽ không mở lời nhờ giúp đỡ. Và sau đó... tất nhiên là bầu không khí yên lặng khó xử... Trịnh Nam Thành và Phạm Hoài Minh gặp nhau mới có mấy lần, lại chưa từng nói chuyện, chỉ phán đoán tính cách đối phương dựa theo cảm giác. Đương nhiên, cảm giác của họ luôn đúng. Quãng đường đi sau đó tuy không dài nhưng lại căng thẳng không ngờ, không có một tiếng động, đến cả tiếng bước chân còn nghe không rõ, chỉ tồn tại âm thanh đóng mở của thang máy. "Cậu đến thăm Hoài Thương sao?" - Hỏi xong câu đó Hoài Minh mới cảm thấy thật ngớ ngẩn, anh đã theo cô lên tận đây đến trước cửa nhà rồi, không thăm Hoài Thương thì cướp nhà nó chắc. Trịnh Nam Thành mỉm cười trả lời: "Vâng." Ngay lúc ấy Hoài Thương mở cửa ra cắt đứt cuộc trò chuyện kì cục này... "Cậu về... à chị đến à?" - Hoài Thương cứ tưởng anh đi ra ngoài mua chút đồ ăn về, mở ra thấy thêm cả Hoài Minh thì hơi bất ngờ, vì cô ấy không gọi trước cho cô. "Hai người vào đi." - Cô đứng gọn sang một bên, cúi xuống lấy hai đôi dép trong nhà đặt trước mặt họ. "Em đã khỏe chứ?" - Hoài Minh vừa vào đã đặt túi lên bên bàn ăn, quay lại bắt đầu tra khảo Hoài Thương. Cô nhìn từ trên xuống dưới một lượt, thấy ngoài những vết kim trên tay ra thì có vẻ như cô vẫn ổn. Và không hiểu sao cô còn cảm thấy Hoài Thương hình như vui vẻ hơn mọi ngày. Xong lại quay qua nhìn Trịnh Nam Thành lặng lẽ đi vào bếp, bày dồ ra bàn rồi lại tự chuẩn bị đồ để nấu ăn. Bỗng như hiểu ra vài điều... "Chúng mày... dọn về ở chung à?" Vô thức nói ra câu hỏi trong lòng, nhưng mà trong hoàn cảnh này không muốn nghĩ cũng không được, bởi Hoài Thương thì ngồi chơi ngoài này, Nam Thành thì ngoan ngoãn vào bếp? Sức mạnh của tình yêu đây sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lần cuối cô nhìn thấy Hoài Thương vô tư, cười đùa thoải mái như vậy là khi nào? Chắc cô cũng không còn nhớ nữa bởi vì đã quá lâu rồi. Phạm Hoài Minh cũng không phải là đứa không hiểu chuyện, cô biết bố mẹ cô như thế nào chứ. Nhưng cô vẫn tự hay lười dối bản thân rằng là do mình tưởng tượng nhiều thôi. Song có ai chối bỏ được sự thật chứ, và cho đến thời diểm này, họ đã được chứng kiến điều mà họ vẫn hằng chối bỏ. Bỏ dỡ cũng không được mà làm lại từ đầu cũng không xong, tốt nhất là cứ vậy mà đi tiếp thôi. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, kể từ lúc về nhà đến bây giờ Hoài Thương cười không ngớt, hết cười đùa rồi lại chạy quanh nhà, cứ chạy vào phòng rồi lại đi vào bếp ôm anh một cái, hệt như một đứa trẻ. Hoài Thương cũng nhận ra sự đổi thay chóng mặt ở bản thân, nhưng nếu sự thay đổi này khiến cô cảm thấy tích cực hơn thì cô sẽ chấp nhận thôi. Trịnh Nam Thành nghe vậy thì giật mình, sợ cô ngại nên vội trả lời: "Em đến nấu ăn cho cậu ấy thôi ạ." Nhưng Hoài Thương lại không nghĩ vậy, cô thẳng thắn đáp lại: "Chưa đến mức đó đâu ạ nhưng mà bọn em yêu nhau rồi." Nói đến đây, cô lại bật cười nhìn sang hướng khác. Nam Thành không ngờ cô sẽ nói vậy, anh sợ cô sẽ không thích nên anh cũng không ép, ai ngờ... Đôi môi nhếch lên, tạo thành đường cong tuyệt đẹp. Gương mặt anh vốn ưa nhìn, nếu không muốn nói là dậy thì thành công. Và theo như những câu nói thịnh hành hiện tại thì là "cười một cái làm tim em đứt phanh". Đôi mắt thuần khiết không chứa một chút tạp niệm, sống mũi cao và đôi môi mỏng, khuôn mặt đúng kiểu "sắc cạnh", hình dung như cạnh giấy A4 vậy đó. Anh lắc đầu, cười yêu chiều, lại có thêm chút tự hào. Đúng là năm đó như phải ngốc đến thế nào mới đi từ chối cô! Tuổi trẻ chưa trải sự đời mà! Ngoài cửa kính nhìn rõ tia chớp, cơn mào ào ạt trút xuống mặt đường, khiến lòng đường bỗng chốc tạo thành bể nước nhỏ, "Ngập mất rồi." Đôi lúc còn nghe thấy tiếng sấm. "Trời mưa mất rồi, hay là hai người ở lại đây đi." - Cô ngó ra bên ngoài, mưa lúc này rất to, đi về thì nguy hiểm. "Nhé?" Hoài Minh không có ý kiến gì tùy tiện gật đầu, bắt đầu dọn đồ ăn ra bàn, Trịnh Nam Thành tắt bếp, mang đĩa thức ăn cuối cùng ra bàn. Vì là ở một mình, nên anh bắt buộc phải có khả năng tự nấu nướng, chứ không thể ra hàng quán mãi được. Trong lúc ấy, Hoài Thương nằm sấp trên ghế theo một tư thế khó hiểu nó đó, lén quay một vòng nhà rồi gửi cho Diệp Hạ An. Ngay lập tức đã nhận được tin nhắn đáp lại: "Cậu có vẻ vui ha?" Diệp Hạ An lúc này đang làm bài, vừa lúc nghỉ tay thì điện thoại kêu. Qua video mà Thương mới gửi, cô thấy hình ảnh căn nhà sáng rực bởi ánh đèn, không khí ấm cúng rất giống cảm giác gia đình. Phạm Hoài Thương trong tưởng tượng của cô không phải là một cô gái yêu đời như thế này, chắc chắn ngày hôm qua ở bệnh viện đã có chuyện gì đó xảy ra, tác động đến cô. Nhưng miễn sao đó là một tín hiệu tốt thì không có gì phàn nàn cả. Ngược lại cô có chút hối hận... bởi biết Hoài Thương sẽ trở nên tươi vui thế này cô đã nhét cô ấy vào đó sớm rồi!! "Đúng vậy, hiện tại tôi rất có hứng thú." - Hoài Thương một chân để trên ghế một chân quỳ trên nền đất nằm ra nhắn tin, cái tư thế không giống ai đó khiến Trịnh Nam Thành phải đi lại, vòng tay qua eo sốc người cô lên. Thương giật mình thả máy ra, theo bản nắng bám lấy cổ áo anh, hai chân quấn quanh eo Nam Thành. "Nằm cái kiểu gì đấy?" - Nam Thành vuốt mũi cô hỏi trêu, rồi đặt cô ngồi lên thành ghế, một tay ôm lấy vai cô một tay chống lên thành. Lúc nãy bỗng dưng thấy trời trở lạnh, thấy cô đặt chân không xuống đất nên anh muốn kéo cô ngồi lại thôi. Không ngờ cô lại ôm chặt lấy anh nên anh nổi hứng muốn trêu tiếp, nhưng cái tư thế hiện tại nhìn có vẻ hơi mờ ám đấy! Tính ra bọn họ chính thức quen nhau mới có ba ngày, "sát gần" nhau thế này có sớm quá không nhỉ? "Cậu...", song trong cái tình huống mặt cách mặt có sáu xăng-ti-mét như vậy, ai còn tâm trí đi nghĩ chuyện khác chứ! Trong lúc Nam Thành còn đang chần chừ không biết vì lí do gì, thì Hoài Thương đã từ từ kéo gần khoảng cách giữa hai người lại, chỉ còn là một xăng-ti-mét...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD