Chương 49: Đắm chìm

1765 Words
Ánh mắt Thương tỏa sáng như những vì sao, ẩn chứa những hy vọng và niềm tin nhỏ bé của mình về một tương lai chỉ có nụ cười rạng rỡ. Với cô, cuộc sống bây giờ chỉ có những người cô yêu thương này và niềm đam mê với âm nhạc, vậy là đủ cho cô động lực để tiếp tục bước tiếp trên con đường mai sau. Hoài Thương không hối hận về quá khứ, mọi thứ đều đã xảy ra, có nuối tiếc cũng chẳng thể làm gì, chi bằng hãy nghĩ mọi việc theo một cách lạc quan nào đó, nhìn đời bằng một con mắt khác. Nam Thành không mở miệng lấy một lời, kéo cô vào lòng. Vì hiện tại ngoài việc này ra anh không biết phải làm gì, cũng chẳng thể làm gì. Anh không dám cho cô một lời hứa về sau này, bởi anh sợ mình không đủ năng lực để cho cô một mái ấm. Hôm đưa cô đi cấp cứu, anh có đăng kí khám bệnh, và anh biết rằng mình đã bị bệnh tim, suy đoán của anh khi trước là chính xác, chỉ là anh đang cố dối lừa rằng bản thân mình khỏe mạnh. Bác sĩ có nói nếu như được phát hiện từ khi còn nhỏ, có khả năng chữa triệt để, nhưng bây giờ xem ra đã muộn. Anh lại cứ ngây ngô nghĩ đó là bình thường, lại còn nhuộm tóc như thế này nữa. Đó cũng là lí do anh từ bỏ chơi tất cả các môn thể thao, vì anh chỉ cần vận động mạnh thôi là lồng ngực như sắp phát nổ. Hơn nữa, ông ấy còn nói nhập viện chữa trị lúc này tuy muộn nhưng có còn hơn không, vào đó, tiếp nhận trị liệu, chịu đựng cơn giày vò thể xác và tinh thần mỗi ngày, anh chịu không nổi. Nếu như không thể chắc chắn được một trăm phần trăm thì không cần phải thử, bởi lỡ như anh có mệnh hệ gì, làm sao có thể bù đắp được cho cô những năm tháng đã qua, thời gian đã ít, nếu như anh tiếp nhận trị liệu, thì làm sao có thể toàn tâm chăm sóc được cho cô. Hiện tại anh đã không còn gia đình, chỉ còn Hoài Thương, và những người bạn đã gắn bó lâu dài với mình, sao anh nỡ để họ phải nhọc lòng lo lắng ngày ngày. Không bằng là tận cùng khoảng thời gian cuối cùng của sinh mệnh, cho cô gái ấy sự hạnh phúc mãi mãi, kể cả là với người khác... Anh thật hèn nhát, khốn nạn nữa, phải không? Rồi cũng đến một lúc, anh sẽ phải lặng thầm mà biến mất mãi mãi... Với Phạm Hoài Thương, anh đơn giản chỉ là một người trong quá khứ, một mối tình lỡ dở của thời thanh xuân. Mà đã là người của quá khứ, tốt nhất không nên làm vật cản đường cho hiện tại và tương lai. Là quá khứ thì chỉ nên yên phận làm quá khứ. . . . Hai người bọn họ ngồi đấy đến chiều, thì dắt nhau xuống sân trường chuẩn bị đi về. Ba người kia hôm nay đều có việc bận ở nhà và đi làm thêm, cô đã đổi sang làm ca đêm rồi nên giờ cứ thoải mái mà đi chơi thôi. Sau lần vào viện đó, cô cuối cùng cũng buông bỏ trách nhiệm quá mức đối với mình, cô làm việc có giờ giấc hơn và thoải mái hơn rất nhiều. Giờ tiết trời đã sang thu, khởi đầu với bầu không khí hơi se lạnh, năm nay trời trở lạnh sớm hơn năm ngoái, chỉ cần một cơn gió ngang qua là lá vàng đã rụng khắp mặt sân. Nam Thành và Hoài Thương đi bên cạnh nhau, trong khi anh vẫn bình tĩnh như thế thì cô lại rất căng thẳng mà không hiểu lại sao. Bàn tay anh ở ngay bên cạnh tay cô, cô rất muốn nắm tay nhưng lại ngại, với cả hơi sợ một chút, có thể là sợ anh hoặc sợ phản ứng của anh, hoặc bất cứ thứ gì đó liên quan đến anh, cô cũng không rõ nữa. "Hoài Thương ơi là Hoài Thương! Thường ngày mày quyết đoán bao nhiêu thì hôm nay lại chần chừ bấy nhiêu." Trong đầu cô nổ ra một cuộc tranh cãi, tự cãi với mình thì cũng đi được nửa quãng đường. Thật ngu ngốc! Rồi không hiểu có một khí thế nào đó tác động mạnh đến cô, mà khi ra đến ngoài cổng trường, Hoài Thương quay sang nói với anh. Nhưng chưa kịp nói thì trượt chân ngã xuống lòng đường. "Cẩn thận." - Nam Thành nhanh tay đỡ lấy cô khỏi chiếc xe máy vừa chạy vụt qua. Cánh tay đỡ sau lưng cô khiến cả hai người như dính chặt lấy nhau vậy. Cô bám vào vai anh đứng vững, "Không sao." "Nghĩ gì đó, sao cứ ngẩn ngơ thế." - Anh cốc vào đầu cô một cái, đôi mắt đầy ý cười trước dáng vẻ của cô. Hoài Thương ôm đầu, nhìn anh với đôi mắt không phục, đỡ người ta thì đỡ chứ không phải từ đó lên mặt đâu đấy. Đúng là quen nhau mới biết nhau như thế nào! "Đi thôi, không lại ngã tiếp bây giờ.", nói rồi anh trực tiếp nắm tay cô đi, mười ngón tay đan chặt. Trịnh Nam Thành kéo cô đi, ngón tay chạm qua mũi, khóe môi cong lên. "Cậu hỏi tôi là có làm sao không à?" - Nếu anh đã chủ động như vậy thì cô còn gì phải ngại nữa, cô bước nhanh đến nép vào người anh, cả người bám vào anh. "Sao cậu lại bám tôi như vậy chứ?" - Nói vậy thôi nhưng anh lại yêu thương mà chạm vào gó má ấy, có lẽ tình yêu cả cuộc đời anh đã dồn hết vào đây rồi. "Không thích thì thôi." - Thương bĩu môi, giả vờ thả tay anh ra quay mặt đi chỗ khác. "Sao lại không, tôi chỉ đùa thôi." - Trịnh Nam Thành kéo cô lại tron lòng, lại còn siết chặt tay cô hơn. Ở cái tiết trời se lạnh này mà có một người bên cạnh, ôm ta trên con đường đầy lá vàng thật thích làm sao! Hoài Thương chỉ định bắt bẻ anh một tí thôi, lại vui vẻ ôm chặt cánh tay anh. "Đến nơi rồi. Cậu lên nhà đi." - Trịnh Nam Thành chầm chậm thả tay cô ra, ngay lập tức cảm nhận được khí lạnh luồn vào lòng bàn tay, những ngón tay luyến tiếc cách xa nhau. "Mai gặp lại." - Cô nói. "Mai gặp lại!" - Anh nói, ngẫm nghĩ một chút, kéo cô vào lòng. Hoài Thương sau khi buông anh ra, ngại quá chạy vào trong nhà không kịp nói lấy một lời. Nhưng đi được gần đến nói, cô lại chạy lại gần anh. "Tốt nhất là cậu lên uống nước một chút đi." Phải rồi! Tự nhiên cô không nỡ để anh đi về như vậy, trong lòng cứ dâng lên một cảm giác muốn giữ anh lại thêm một chút nữa. Thôi thì cứ làm theo cảm xúc một lần đi vậy! Đưa anh lên nơi quen thuộc, mang ra cho anh cốc nước rồi ngồi bên cạnh anh. Lúc chưa quen nhau nhiều lời muốn nói với nhau bao nhiêu, thì khi đã quen nhau rồi mới biết có thể có những giây phút lặng im như vậy, nhất là lúc này. Hoài Thương chẳng biết nói gì với anh cả, chỉ là muốn ở với anh lâu hơn mà đưa anh lên tận đây, để rồi tự đưa cả hai vào tình thế khó xử này. Trịnh Nam Thành không biết đang nghĩ gì, uống một hụm nước rồi ngồi sát vào với cô, đặt tay qua vai ôm lấy cô. "Muốn ngồi với tôi thì cứ nói ra." - Vì ít nhất đây là điều tôi làm được cho cậu, Hoài Thương sẽ không bao giờ có thể nghe được vế sau, chỉ là những lời trong tâm của anh mà sao nỗi buồn lại không thể thoát ra bên ngoài. Cứ mãi nằm gọn ở một góc trong tâm, đến khi hết chỗ chứa, biết bộc phát ra đâu bây giờ! Song anh vẫn cứ mặc kệ bản thân mình, vì anh cho rằng anh nợ những người anh yêu quá nhiều, đã đến lúc anh phải vá lại tất cả những vết thương do anh tạo nên. Phạm Hoài Thương định vùng ra phản đối, nhưng nghĩ một hồi lại thôi, trực tiếp chui vào lòng anh, ôm chặt lấy anh rồi nhắm mắt lại. "Ừm thích thế đấy, được chưa? Có người yêu để làm gì chứ!" Cô co chân lại, khép đôi mi hưởng thụ cảm giác ấm áp này. Cô thích dính lấy anh hai mươi tư trên hai mươi tư giờ, thích cái cảm giác luôn luôn có hơi người bên cạnh, thích cảm giác được dựa dẫm và chung quy tất cả là cô không thích sự cô đơn. Cô có thể ở một mình, nhưng hai mình thì vẫn tốt hơn. Trịnh Nam Thành chỉ biết cười bất lực trước dáng vẻ này, một tay thì vuốt mái tóc cô, những sợi tóc dài đến ngang vai, một tay thì tìm đến bàn tay cô, mân mê những ngón tay dài. Cái cảm giác này yên bình đến vô cùng, tưởng như không gì có thể can thiệp vào khoảnh khắc ấy. Trịnh Nam Thành cứ giữ nguyên tư thế ấy đến tận tối vì sợ làm cô tỉnh giấc, ngoài trời chỉ còn là một màu đen, ánh trăng sáng và chút không khí se lạnh của mùa thu. Anh lấy chiếc áo khoác đắp trên người cho cô sợ cô lạnh, cánh tay ôm lấy bờ vai cô, ngắm nhìn cho thật kĩ hình bóng đang say giấc này... Khuôn mặt cùng dáng người nhỏ gọn được ẩn nấp trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình, đôi mắt hai mí đã khép lại, cánh mũi an tĩnh thở đều, hai má ửng hồng chốc chốc lại động đậy. Dường như ở cô toát ra một sức hút khiến cho anh không thể khước từ được.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD