Chương 25: Không vui thì không cần cười

1586 Words
Trịnh Nam Thành nói xong một câu liền dập máy, không để Hoài Thương phải nghe thêm bất cứ một lời nói vô tình nào nữa. Hốc mắt cô khô khốc, không hề có một giọt nước mắt nào. Khóc ra được đã là tốt, khóc ra để những đau khổ buồn bực ấy trôi hết theo dòng nước mắt. Nhưng không khóc được thì phải làm sao, những khổ đau ấy biết đi theo con đường nào để thoát ra khỏi con người cô, rồi lại trôi ngược về nơi con tim yên ngủ, một lần nữa dẫm đạp lên tất cả những hy vọng mong manh ấy. Hoài Thương không biết cô đã gồng mình bao lâu rồi, cô chỉ biết rằng dường như cô đã không còn nhớ đến cái cảm giác thanh thản khi được một người vỗ về, bao bọc. Đôi vai phải gồng gánh tất cả mọi thứ gục xuống, như chỉ cần thêm một cú sốc nữa thôi, mọi thứ sẽ chỉ còn là cát bụi. Giá như tất cả đơn giản chỉ là "buồn thì cứ khóc đi". "Một người khóc không phải vì họ yếu đuối mà bởi họ đã mạnh mẽ quá lâu, nhưng còn người muốn khóc nhưng không thể rơi nổi một giọt nước mắt thì sao? Họ đã trải qua những gì..." Trịnh Nam Thành thấy cô như vậy, trong lòng như có một thứ gì đó cứa vào. Anh không nói một tiếng, chỉ yên lặng ngồi trước mặt cô, lấy tấm vải cuốn quanh đôi tay ấy mà như thắt chặt trái tim của chính mình. Mọi sự đau lòng hiện hết lên trên khuôn mặt, không thể diễn tả qua lời nói. Người trong cuộc có thể sẽ chẳng nhận ra nhưng người ngoài lại thấy rất rõ, tình cảm mà họ dành cho nhau, thầm lặng nhưng đong đầy sự yêu thương. Triệu Minh Thành thấy vậy không nhịn được chửi thề một tiếng, anh đã làm gì thế này, nếu anh can đảm nói sớm cho cô một chút, tuy rằng có sự thất vọng nhưng không phải là tuyệt vọng đến tận cùng. Nếu như anh có thêm dũng khí ở lại mà quyết liệt phản đối, chuyện này sẽ chỉ có ba người bọn họ biết, mãi mãi không có người thứ tư. Hiện tại cô không còn chút sức lực nào để suy nghĩ về những chuyện vừa rồi, cố gắng tạm quên đi tất cả. Nam Thành nén lại hơi thở dài, dán băng lên đôi bàn chân có những vết cứa. "Có phải xấu lắm không? Sẽ thành sẹo đó." - Hoài Thương chạm lên miếng vải trắng trên bàn tay phải, lướt nhẹ từ cổ tay đến những ngón tay, bây giờ cô không có bất cứ cảm giác gì, đến đau xót cũng chẳng cảm nhận được. Cô không phải là sợ thành sẹo, cô đang sợ trong những ngày tới cô không thể tập trung vào luyện đàn chuẩn bị cho cuộc thi được. "Sẽ không đâu, những mảnh thủy tinh không ghim quá sâu, mấy ngày rồi sẽ khỏi." - Anh nói. "Ừm." - Phạm Hoài Thương ngồi bó gối, đôi mắt nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt muốn khép lại, tựa như cánh cửa chỉ muốn mang theo bình yên, tựa như ranh giới giữa nước mắt và nụ cười, biết thứ bản thân muốn nhưng lại chẳng có dũng cảm để lựa chọn. Và cũng tựa như... anh đang ở ngay trước mắt mà cô không dám chạm vào. Bàn tay phải vô thức di chuyển, muốn chạm vào mái tóc vàng rũ xuống bởi anh đang cúi xuống dán băng lên chân cô. Bất chợt anh ngẩng đầu lên, những sợi tóc vô tình lướt qua đầu ngón tay, tê dại đến từng tế bào. Phạm Hoài Thương kinh ngạc mở to mắt, vội thu tay về, những ngón tay trái vân vê bàn tay phải, giấu kín ở một nơi anh không thể thấy. Hình như chỉ có khi ở bên cạnh anh, cô mới có thể tạm quên đi những đau thương mà cô đang phải chịu đựng, bỏ xuống gánh nặng mà cô đang phải gồng mình chống đỡ. Nếu như bây giờ cô đang ở nhà, cô sẽ chạy vào trong phòng mà cố gắng khóc, cố gắng làm cho bản thân khóc thật nhiều... Phạm Hoài Thương như nhớ ra chuyện gì đó, nhìn về phía Triệu Minh Thành, "Cậu có biết chuyện này không?" Điều gì đến cũng phải đến, anh thở hắt một cái rồi nhìn cô bạn thân của mình. "Tôi biết." "Vậy sao cậu không cho tôi biết." - Hoài Thương không có vẻ gì là trách móc, cô chỉ đơn giản là muốn hỏi xem anh có biết chuyện này không. Bởi cô hoàn toàn tin tưởng anh, bao nhiêu năm chơi với nhau, những người cô có thể tâm sự chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng là những ngón tay không thể nào thay thế. Với cả đây cũng không phải là lỗi của anh. Triệu Minh Thành lại cứ nghĩ rằng cô đang giận vì anh không chịu cho cô biết chuyện này sớm hơn, dù anh không hề có cơ hội nói cho cô. "Tôi... chưa kịp nói... thì bố cậu đã gọi cho cậu." Anh ngập ngừng nói, không dám nhìn thẳng vào cô. Không để cô tiếp lời Minh Thành nói tiếp, "Sáng nay bố tôi đưa tôi đi gặp bố cậu sau đó tôi mới biết chuyện này." Phạm Hoài Thương nghe thấy Triệu Minh Thành nói sáng đi gặp ông Đạt thì bất ngờ, "Bố tôi đã nói gì thế?" Phạm Thành Đạt nhận thấy bắt đầu có xích mích lên tiếng hòa giải: "Bình tĩnh, ông bình tĩnh đi cháu nó còn chưa hiểu chuyện, ông cứ phải từ từ." rồi nhìn sang anh khuyên bảo: "Cháu nữa, cũng không nên nói như vậy. Vả lại, bố cháu nói cũng không sai, bác cũng đồng tình với bố cháu, việc bàn bạc như thế này là hoàn toàn hợp lí.", ông nói, Phạm Hoài Thương vào cái trường âm nhạc gì đó là ông đã không đồng tình, suy nghĩ nông cạn ấy đã khiến cho nó lãng phí rất nhiều thời gian. Từng lời nói hành động của ông Đạt tái hiện lại trước mắt, đến một người ngoài như anh nghe còn cảm thấy đau lòng, nữa là đứa con ruột của ông, anh thật sự, thật sự không có cách nào phát ra thành lời. Anh lặng im thay cho những điều muốn nói. Phạm Hoài Thương kịp quan sát biểu hiện của anh, mường tượng ra được những điều đã xảy ra, gương mặt thất vọng chỉ biết nhếch môi cười: "Bố tôi cầu còn không được, làm sao có thể từ chối cơ chứ. " Cô vịn vào thành ghế đứng dậy, tay thì không có cảm giác gì mấy nhưng bàn chân thì xót không thể tả nổi, như có ngàn cái kim đâm vào cũng một lúc khiến Thương khẽ nhăn mặt. "Cậu vào phòng nghỉ đi. Tôi đưa cậu đi." - Trịnh Nam Thành lên tiếng, anh đỡ cô đi vào phòng. Anh biết tâm trạng của cả hai đang bất ổn, càng nói chuyện sẽ chỉ càng tạo nên hiểu lầm không đáng có mà thôi. Nam Thành đưa cô vào phòng của mình, tối nay anh sẽ ở cùng với Triệu Minh Thành, anh cũng nghĩ rằng tối nay sẽ không ai muốn về nhà đâu. "Cậu chịu khó nhé, phòng không được rộng lắm." - Phòng của Nam Thành nhỏ gọn ấm cúng nhưng cũng không đến nỗi quá bé. "Cậu cứ tự nhiên, tôi mới thay chăn gối rồi." Hoài Thương ngồi lên chiếc giường màu xám bên cạnh khung cửa sổ, thì ra anh thích nằm đệm mềm à. Cô nhìn anh rồi mỉm cười, "Cảm ơn cậu, Nam Thành." Trịnh Nam Thành nghe thấy cô gọi tên mình thì chợt thấy vui trong lòng, "Nếu không vui thì không cần phải cười.", ở đây chỉ có anh và cô, có gì cần phải ngại chứ. Trịnh Nam Thành tới gần Phạm Hoài Thương, muốn ôm cô để an ủi nhưng cánh tay lại khựng lại, chỉ dám nhẹ nhàng xoa đầu vỗ về. Thấy được nỗi buồn đằng sau nụ cười gượng, thấy được nỗi đau phía sau sự miễn cưỡng... Mối quan hệ bạn bè hiện tại không cho phép anh làm gì quá phận, có chăng giũa họ lúc này cũng chỉ là bạn thân, nếu anh làm quá, anh sợ cô sẽ không thích. Trịnh Nam Thành muốn bày tỏ tình cảm với Hoài Thương, nhưng lại không cảm thấy lúc nào thích hợp, đồng thời anh cũng sợ... lỡ như cô không đồng ý, thì mối quan hệ bạn bè này sẽ phải làm sao đây? Trịnh Nam Thành quay lại nhìn cô thêm một lần nữa, khi chắc chắn cô đã nằm lên giường yên phận nhắm mắt, anh mới nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài, "Cậu nghỉ đi, tối tôi gọi cậu ra ăn cơm nhé." Thứ cô cần hiện tại chính là một giấc ngủ, một giấc ngủ say giúp cô bình tĩnh lại sau sự căng thẳng tột độ, một giấc ngủ say giúp con người ta quên đi nỗi bất lực trước mắt...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD