Chương 46: 0,6 giây

1866 Words
"Ra ăn cơm." - Hoài Minh ở trong bếp so bát so đũa, quay ra thì thấy thứ không nên thấy. Nói thật đấy, cô không muốn phá đám đâu nhưng mà cô đói thật! Hoài Thương giật mình đẩy anh ra, nhưng vì sau lưng cô không phải là bức tường, cho nên Nam Thành vẫn giữ lấy người cô, nếu không thì Thương đã hạ cánh dưới đó rồi. Sau khi xác định cô đã ngồi vững, anh ngượng ngùng đi vào phòng ăn trước, Hoài Thương cũng trượt xuống, nhanh nhẹn chạy đến ngồi bên cạnh Hoài Minh. Khoảng một tiếng sau thì cũng xong, công nhận là Trịnh Nam Thành rất có tài nấu nướng, xem ra sau này Hoài Thương không cần nghĩ xem nên ăn ở đâu rồi. Vừa ăn xong, Phạm Hoài Minh đã đứng dậy thu dọn bát đũa, vì bữa ăn này là do anh nấu, nên theo lí lẽ Hoài Minh sẽ thu dọn. Đó là cô nghĩ vậy chứ đời nào Hoài Thương để khách dọn bát. "Để em để em, chị cứ ra ngoài kia ngồi đi, nếu chị mệt cứ vào phòng em ấy." - Cô nhanh tay cầm luôn chỗ bát Hoài Minh đang cầm bỏ vào bồn rửa, thu nốt mấy chiếc đũa trên bàn. Thấy em gái có vẻ nhiệt tình như vậy Hoài Minh không có ý kiến, cái gì tranh thì tranh chứ cái này thì nhường, dù sao hôm nay cô cũng quá bận rồi, nên cô đi thẳng vào trong phòng luôn. Cũng phải công nhận là dạo này cô nhiều việc thật, bởi vì vừa đặt lưng xuống giường cô đã chìm ngay vào giấc ngủ, không thay quần áo một hôm không bẩn được đâu! Hoài Thương đinh mở vòi nước, Nam Thành đứng lên đến cạnh cô: "Thôi ra kia đi, tôi làm cho." "Ơ nhưng mà cậu đã nấu ăn rồi mà, cứ đi ra đi, rửa bát là việc của chị em phụ nữ." - Hoài Thương nháy mắt uy tín nhìn anh, xong lại bất lực nhìn Trịnh Nam Thành thuần thục rửa từng chiếc đĩa, bát một, có khi cô làm còn không cẩn thận như vậy. Sao ngày nay con trai giỏi thế nhỉ? "Không nghe thấy câu đàn bà xơi cơm đàn ông rửa bát à?", hình như là câu này hay câu nào đó gần giống câu này nhưng mà điều đó không quan trọng, đại ý là như vậy. "Thì ít ra tôi cũng phải làm gì đó chứ." - Chỉ ngồi đợi cơm tới và bát sạch thì có vẻ lười quá! Hoài Thương đứng bên cạnh nói. "Nghĩ nào... cậu có thể đứng sau lưng ôm tôi như buổi chiều." - Ra vẻ nghĩ đăm chiêu rồi nhân lúc Thương không để ý chạm mũi mình vào mũi cô. Hoài Thương như chợt tỉnh, ngại đến đỏ cả mặt, hình như trước khi quen cô tên này kiệm lời lắm cơ mà? Sao lại mất liêm sỉ vậy chứ? "Thế nếu tôi không phải người yêu cậu thì sao? Cậu có rửa bát cho tôi, nấu ăn cho tôi không?", đến đây là biết tới chuyên mục hỏi vớ vẩn rồi này, chính Hoài Thương cũng không hiểu vì sao hôm nay cô lại nói lắm như vậy, hết nói đủ thứ chuyện trên trời bắt đầu hỏi linh tinh. Giống như kiểu cô nói bù cho những ngày im lặng vậy! Ngày trước ngồi lặng lẽ kéo đàn ngầu bao nhiêu thì hiện tại loi choi nghịch ngợm bấy nhiêu. Nhưng Hoài Thương thế này mới khiến người ta yên lòng, nói nhiều phơi bày ra hết tâm trạng của mình, chứ cứ giữ trong lòng khó chịu lắm! "Có. Vì cậu là người tôi thích.", Trịnh Nam Thành không hề thấy phiền với những câu hỏi vu vơ này, ngược lại còn cảm thấy hào hứng, nhìn Thương cứ cười nói bên cạnh khiến anh nhẹ lòng biết bao. "Nếu không phải là người cậu thích?", vẫn chưa dừng lại ở đó, cô chưa đạt được mục đích, bám vào vai nhảy lên ghé sát vào tai anh nói. Nếu biết trước yêu đương thú vị như thế này thì cô đã yêu đương từ lâu rồi, nếu không phải đau lòng vì cái tên dở dở ương ương này! "Cậu là bạn thân tôi.", anh nói, gì chứ đối với anh, có nói ra địa vị trong lòng cả ngày cũng không hết. Có thể đối với nhiều người đây chỉ là cảm giác mới mẻ bắt đầu yêu, nhưng lại không ai chịu thừa nhận cảm giác này vẫn là một cảm giác chân thực nhất, ngọt ngào nhất của con người khi được trò chuyện với người yêu thương. "Nếu không là bạn thân.", cô vẫn chưa cảm thấy chán, càng hỏi càng cao hứng, dường như đây là đây là một loại tò mò trong tình yêu! "Một người đặc biệt không thể thiếu trong cuộc sống." "Vậy... nếu như người bên cạnh cậu không phải là tôi mà là một cô gái khác thì sao?", nói tới đây, trong đầu cô lại xuất hiện ý nghĩ mới, nhanh nhảu mà hỏi luôn. Từ lúc nào mà cô không nghĩ trước khi nói như vậy?? Nói ra rồi mới thấy... Tưởng chừng như Trịnh Nam Thành sẽ không vui hay giận dỗi gì đó, nhưng không, anh tắt vòi nước, trong phòng chỉ còn lại tiếng mưa rào. "Chuyện đó là không thể vì không có cậu cũng sẽ không có tôi." Thực ra chuyện này không có gì đáng phải bận tâm hay suy nghĩ nhiều cả, nhưng đối với một số người, trong một vài hoàn cảnh thì khá là gây tổn thương, chỉ người trong cuộc mới hiểu được. "Đến ông trời còn bất bình với mấy câu hỏi vô lí của cậu mà đổ mưa kìa." Nói đến đây anh bỗng nhận ra điều kì lạ, hôm nay trời mưa, lại còn mưa rất to nhưng anh không hề cảm thấy mệt mỏi hay đau thắt ở phần ngực. Hơn nữa tâm trạng bây giờ của anh cũng rất tốt. Anh nghiêng đầu về phía sau, trùng hợp đụng phải khuôn mặt cô đang gác lên vai anh, khoảng cách chỉ còn tính bằng mi-li-mét... Hoài Thương tròn mắt lùi lại, lúc nãy vô ý dính sát vào người anh lúc nào không biết. "Cậu cứ tiếp tục, tôi không làm phiền.", hai tay ôm da mặt mỏng đỏ hồng chạy ra ngoài phòng khách, ngồi khoanh chân rồi mở vô tuyến ra xem tin tức. Thật là vô tư quá cũng không tốt! Nhưng mà thật ra cũng không tệ... Cái cảm giác mà nhón chân gác cằm lên vai anh, quàng tay qua cổ anh cũng không đến nỗi gọi là xấu. Ít nhất là như vậy, vừa xấu hổ vừa ngọt ngào, có ai mà không chìm đắm. Nam Thành ở bên trong nhìn ra bên ngoài, thấy cô ngại ngùng che mặt như vậy cảm thấy rất kích thích, không ngờ cô gái nhỏ ấy cũng có bộ mặt này. Anh lau tay vào khăn rồi đi ra ngoài ngồi cạnh cô. "Xem gì đấy?" - Anh mang đĩa cùng quả táo ra bên ngoài, ngồi gọt vỏ. "Không biết" - Có gì xem nấy chứ cô biết xem gì? Đang nằm dài dựa vào ghế, thấy anh đến vội chỉnh lại tư thế ngồi nghiêm túc, gì chứ nằm ườn trước mặt con trai có vẻ không hay lắm. "Sao lại ngồi dậy rồi.'' - Nam Thành cũng không quá để ý, chỉ tùy tiện hỏi. "Thì thích." Nhưng nghe xong câu trả lời là anh đã để ý, cô ngồi nghiêm túc, bàn tay để lên đầu gối chặn mép váy lại, "Lạnh à?" Cũng không có gì quá lạ lùng cả vì bây giờ nhiệt độ đã giảm xuống, cảm nhận được rõ rệt hơi lạnh. Anh đặt con dao xuống, đến lấy cái áo khoác bên cạnh, phủ lên chân cô. Thực ra là tự nhiên cô có hứng muốn mặc váy, phần vì buổi chiều cũng khá nóng, phần vì cô muốn cho anh thấy mình mặc váy cũng rất đẹp... Ngày thường cô chỉ mặc những bộ quần áo đơn giản, áo phông rồi lại sơ mi, hiếm khi nào diện váy kể cả váy dài. Hôm nay tùy tiện lục tủ đồ mới thấy cái váy trắng này. Nhưng hiện tại thì cô hối hận rồi đấy, váy đã trên đầu gối rồi lại còn mỏng, ở một mình hay với Hoài Minh thì không sao? Nhưng có anh ở đây thì trông nó hơi... phản cảm. Chắc vậy cô cũng không biết nên dùng từ gì, mà sao chỉ có một chiếc váy thôi mà cô suy diễn lắm thế nhỉ? Chẳng lẽ đây là tâm trạng chung của con gái mới yêu sao? Ngày nào cũng nghĩ vẩn vơ thế này sao chịu nổi? Tuy nhiên hình như là anh hiểu lầm ý cô rồi, cô đâu có lạnh đâu, cô chỉ sợ mình vô ý quá thôi. Song cũng không tệ, Hoài Thương vứt hết tất cả mặt mũi, ngồi gần về phía anh, thu chân gọn vào trong áo, tựa vào vai anh. Dù gì hai người cũng không phải mới biết nhau hai, ba ngày, Phạm Hoài Thương cô như thế nào Trịnh Nam Thành anh thừa hiểu, không cần cô tốn công giả ngoan làm gì! Cả thân thể đông cứng lại, hành động cũng dừng, anh nhìn sang cô, chỉ thấy được mái tóc dài bình thường được buộc gọn xõa ra, gương mặt đỏ hồng e ấp cúi xuống. "Lạnh thật à?" Tay cô chạm vào tay anh, anh mới thấy người cô hơi lạnh. Ban nãy tưởng cô ngại, ở đây lại không có chăn nên anh mới lấy áo. Nhưng giờ thì đúng thật là không biết làm thế nào? Anh bất ngờ vòng tay qua cô ôm vào lòng, để cô ngồi sát vào người mình, đầu tựa vào bờ vai vũng chắc ấy, sau lưng là cánh tay rộng lớn đủ để bao bọc cô. Cả người bỗng chốc hóa nhỏ bé khi bên cạnh anh. Hoài Thương như một con mèo nhỏ nằm gọn trong lòng chủ nhân của nó. Hành động mạnh dạn như vậy thôi nhưng hai con người mặt mỏng ấy đã nóng rực lên rồi, Hoài Thương không dám động đậy, vì chỉ cần cô ngẩng mặt lên thôi, vầng trán đã chạm vào khuôn mặt ấy rồi. "Có lạnh nữa không? Để tôi vào lấy chăn." - Trịnh Nam Thành lên tiếng xua tan không khí tĩnh lặng. Vừa dứt lời thì Hoài Thương đã đáp, "Không hết lạnh rồi, ngồi yên đây đi." Quên mất những điều bản thân vừa lo lắng, ngẩng đầu lên nói với anh, trùng hợp là Nam Thành cũng vừa cúi xuống... đôi môi cũng chỉ còn một chút là chạm vào nhau... ít nhất là 0,6 giây.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD