Chương 14: Vừa hoài niệm vừa thương nhớ

1582 Words
"Trịnh Nam Thành." - Hoài Thương gọi nhỏ tên anh. "Sao vậy?" "Chúng ta quen nhau như thế nào nhỉ?" Đếm những ngày hai người quen nhau thì đã được 3287 ngày, trọn chín năm gắn bó, trải qua những mưa sa bão táp. Giờ đây đã đi qua được một chặng đường dài, họ cùng nắm tay nhau ngồi nhìn lại những bước chân đã in dấu trên con đường ấy, nhìn lại về nơi xuất phát nơi xa xôi kia. Ngày đầu tiên họ gặp nhau là ngày khai giảng, nhưng hôm ấy cả cô và anh đều đến muộn. Lúc đó họ đều là những cô cậu bé mới lớn ngây ngô đeo cặp sách đến trường. Phạm Hoài Thương vội vã chạy thật nhanh đến trường, đôi chân tràn đầy năng lượng đạp lên nền đá trải đầy hoa phượng rơi. Nhưng đến nơi thì cổng trường đã khóa, nếu mà cô về nhà bây giờ bố mẹ sẽ đánh cô mất. May mà trước khi khai giảng cô đã đến đây một lần nên mới biết mọi nơi ở trường. Thương nhanh chóng chạy đến nơi đó, nhưng bức tường ở nơi đây lại quá cao so với chiều cao của cô lúc đó. Hoài Thương ném cặp sách qua đó rồi bắt đầu nhảy lên bám lấy bức tường ấy. Nhảy lên khoảng chục lần cô cũng bám được lên đó, cô cố gắng đưa nốt tay còn lại lên thì bỗng nhiên trượt tay. Tưởng như sắp rớt xuống thì có một bàn tay nắm lấy tay cô. "A." Hoài Thương thấy cô mãi không tiếp đất, trên tay như có gì cuốn vào liền mở mắt ra. Thấy một cậu con trai đang giữ lấy bàn tay cô, đôi môi cười lộ ra hàm răng trắng, ánh mắt trong sáng tỏa sáng như ngàn vì sao. Anh dùng cánh tay kẹp chặt vào bức tường, đưa bàn tay còn lại về phía cô muốn cô nắm lấy. Thương hiểu ý đưa cả hai tay cho cậu kéo cô lên bám vào thành tường đó, rồi đỡ cô xuống, họ chỉ yên lặng ngầm hiểu ý nhau, tựa như đã quen từ rất lâu. Anh chỉ dùng nụ cười để ra hiệu cho cô. Hoài Thương cũng nhìn theo nụ cười ấy mà khắc ghi tới mãi về sau cũng không nỡ quên. "Cậu tên là gì?" "Tôi là Trịnh Nam Thành." "Trịnh Nam Thành, được tôi nhớ tên cậu rồi." Trịnh Nam Thành và Phạm Hoài Thương quen nhau trong một hoàn cảnh như thế, không ồn ào xô bồ, chỉ lặng lẽ và bình yên, chỉ có nụ cười của anh và ánh mắt ngây thơ của cô, chỉ có tiếng gọi non nớt ấy, "Trịnh Nam Thành". Phạm Hoài Thương không bao giờ quên ngày hôm đó, cô in sâu hôm ấy vào trong tâm trí, từng hành động chân thực như tái hiện lại ngay trước mắt. Trịnh Nam Thành, chỉ là một cái tên bình thường, nhưng lại khiến cô khắc sâu vào trong tâm trí, mãi mãi về sau đều không thể quên. Duyên trời đã để hai người làm bạn, còn nếu muốn tiến xa hơn là chữ "bạn" thì chỉ có thể phụ thuộc vào chính bản thân họ. "Duyên" đã tới, giờ chỉ còn chờ chữ "nợ" mà thôi. Trên con đường ấy, có đôi khi vấp phải đá, sẩy chân ngã xuống là điều bình thường. Bởi có ai biết đi mà không biết ngã, miễn là bên cạnh vẫn còn người đi cùng ta, thì tất cả chỉ là chuyện nhỏ. Dù có bao nhiêu lần vấp ngã đi chăng nữa, chỉ cần cùng nhau đứng lên, mọi thứ đều hóa thành cát bụi. "Nam Thành." "Sao vậy?" "Tại sao chúng ta lại làm bạn? Do cậu mở lời trước đúng không?" - Cô hỏi, ánh mắt nhìn Trịnh Nam Thành với vẻ mong chờ. Đó là một chiều muộn năm lớp, sau khi tan học, người giáo viên ấy đã dạy thêm giờ nên giờ học bị kéo dài thêm nửa tiếng Có một ngày trên đường đi học về, Thương bị một người đàn ông lạ theo dõi, cô sợ hãi bước nhanh chân về nơi đông người. Nhưng cứ chạy mãi chạy mãi, con đường ấy vẫn vắng lặng không một tiếng động. Hoài Thương hoảng sợ tới mức sắp bật khóc, khi sau lưng bắt đầu cảm nhận được tiếng thở nhè nhẹ mà nặng nề của người lạ mặt. Tới khi những giọt nước mắt ấy sắp chực trào, thì bàn tay ấy đã chạm vào vai cô Cô toan định hét lên, thì thấy một gương mặt quen thuộc. "Em gái, chạy nhanh vậy anh đuổi không kịp." Thì ra là anh, anh ôm lấy đôi vai cô, thì thầm vào tai cô câu an ủi nhẹ nhàng:"Đừng sợ." Khi trái tim đang đập thật nhanh ấy dần ổn định, đôi mắt rụt rè lén nhìn xung quanh. Anh nâng tay lên ôm trọn khuôn mặt cô, nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói: "Về nào." rồi nắm tay cô nhìn về phía trước. Thương chẳng kịp thấy bất cứ thứ gì, song đôi mắt sắc lạnh nhìn về đằng sau ấy đã lọt vào mắt cô. "Sao cậu lại ở đây?" "Tình cờ thôi." - Có lẽ, đến tận sau này, anh cũng sẽ chẳng nói cho cô biết, ngày hôm nay anh đã lo cho cô đến thế nào. Và anh cũng sẽ chẳng nói cho cô biết, từ nay về sau trên đường trở về của cô, anh luôn ở phía sau dõi theo cô. Có lẽ bởi trên con đường gập ghềnh ấy Trịnh Nam Thành anh luôn ở trước mặt Hoài Thương mà làm đủ điều khiến cho cô cười, và ở một góc nào đó cô gái ấy không hề biết âm thầm bảo vệ cô. "Ừ là tôi mở lời." - Trịnh Nam Thành cười đưa tay lên xoa mái tóc ấy, anh vẫn nhớ ngày ấy anh nói anh thích tóc đen, và cho đến bây giờ cô vẫn chỉ để tóc đen. Thực ra là bởi vì ở độ tuổi đó còn họ còn chưa đủ lớn để có thể nhuộm tóc hay sơn móng tay ảnh hưởng đến sức khỏe nên anh nói như vậy để cô không đi theo mấy bạn nữ trong lớp đi làm đẹp. Chứ thật ra, cô ở dáng vẻ nào cũng đều khiến anh không thể rời mắt. Năm cô học lớp tám, mọi người trong lớp đều đưa nhau đi nhuộm tóc, đứa tóc hồng đứa tóc tím, trong lớp mỗi người một màu không ai trùng ai, biết bao lần bị gọi lên phòng hội đồng rồi mà vẫn không chừa, vì đam mê nên cứ đâm đầu. Hồi đó Phạm Hoài Thương vẫn trung thành với màu đen đó, phần vì bố mẹ cô không cho, phần vì... anh nói cô để tóc đen là được rồi. Dù ngày đó, cô với anh chỉ là mối quan hệ bạn đơn thuần, nhưng không biết tại sao sau khi nghe anh nói vậy, cô lại cảm thấy tim mình bỗng lệch đi một nhịp. Có lẽ từ đó mà Phạm Hoài Thương cô đem lòng thích Trịnh Nam Thành. Chỉ vì một lời khen đơn thuần của anh, mà dốc tất cả sự yêu thương dành cho mái tóc ấy. "Đúng rồi, chỉ vì cậu mà tôi không nhuộm bất cứ màu tóc nào đó, thử nghĩ mà xem có cô gái nào trên mười tám tuổi mà ngoan như tôi chứ?" - Phạm Hoài Thương nhìn anh mà trách móc, lại càng ôm chặt cánh tay anh hơn. Nam Thành không nói yêu chiều mà kéo đầu cô gần về phía mình. Anh khép đôi mắt lại cảm nhận hơi ấm chân thực của cô trong lòng mình. "Phạm Hoài Thương, cậu đứng là khiến người ta vừa hoài niệm vừa thương nhớ." Có lẽ ai trong chúng ta cũng có một khoảng thời gian như vậy, được khen một câu là vui sướng cả ngày, dễ hài lòng với tất cả mọi thứ, mang hết tâm sức mà yêu cả thế giới. Giống như trời xanh cao, dù có bao nhiêu buồn bực, đau đơn, thì sau màu đen của màn đêm vẫn là màu xanh ngọt ngào, giống như những tia nắng mặt trời, tắt nắng rồi nắng lại hiện, vẫn ấm áp dù mưa giống bão tố, vẫn tỏa sáng dù mặt trời sắp lặn. Hai con người ấy đã đi qua hơn ba nghìn ngày bên nhau, nhưng họ vẫn còn hai mươi, ba mươi thậm chí là rất nhiều cái hơn ba nghìn ngày để nói với nhau những lời chưa nói. Đường dài phải có chỗ nghỉ, đi lâu phải có lúc sai, đây là lúc mà chúng ta ngừng lại một chút, đi vào bên lề đường nghỉ ngơi với chiếc ghế đá thô sơ mà ngẫm nghĩ lại từng điều. Đây có lẽ là lần cuối chúng ta nhớ lại tất cả những chuyện trong quá khứ, từ bây giờ giữa hai con người ấy chỉ tồn tại hai từ đó là: hiện tại và tương lai. Dẫu biết tương lai chắc chắn sẽ còn có ngọn núi cao hơn, nhưng núi càng cao thì thiên nhiên càng đẹp, phải không?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD