Chương 38: Lịch kết hôn

1910 Words
Triệu Minh Thành nắm tay Diệp Hạ An, cùng nhau sải bước trên con đường tràn đầy sắc cam của ánh đèn đường. Họ hoàn toàn quên đi tất cả những rắc rối đã xảy ra, cứ vui vẻ mà chìm đắm trong hạnh phúc của bạn thân. Những ngón tay nhỏ đan chặt vào nhau, trên môi không thể khép lại nụ cười tươi rạng rỡ. Dù cho hiện tại, bọn họ vẫn chưa xác định được mối quan hệ, nhưng bạn bè cũng tốt mà? Nhất là bạn thân khác giới! Thanh xuân may mắn nhất là có một người để ta yêu thương và nhớ đến, phải không? "Tôi đưa cậu về nhé." - Anh như nhớ đến điều gì đó, quay sang nói với cô, đêm tối thế này mà cô dám một mình đến đây, không biết là cô đã đứng bao lâu trước cửa nhà anh nữa. Bây giờ Minh Thành mới cảm giác được có vài giọt mưa rơi xuống, gió cũng bắt đầu nổi lên. "Không cần, tôi về được mà." Diệp Hạ An vừa nói dứt lời thì bỗng có tiếng sấm vang lên, chớp phát sáng cả một khoảng trời. "Không nói nhiều, để đấy đây đưa về, tôi có phải không biết lái xe đâu?" - Không lẽ cô nghi ngờ tài lái xe của anh, hay là nghĩ rằng anh không có xe? Thật là! Triệu Minh Thành nói một tiếng rồi bước đi nhanh hơn. Diệp Hạ An không biết nói gì trong trường hợp này, ngán ngẩm mà đi theo anh. Tên này đúng là vui quá nên mất khôn mà! Vừa đến trước cửa nhà, anh đưa cô vào trong nhà để lấy xe đưa cô về, thì đã thấy bố anh đã đứng ở trước cửa. Triệu Minh Thành không nói gì, trực tiếp đi vào lấy xe. Diệp Hạ An thấy mối quan hệ có vẻ căng thẳng, ngại ngùng nói: "Cháu chào bác ạ." Triệu Minh Khang không có vẻ gì là tức giận, cười xòa mời cô vào nhà. "Chào cháu, trời sắp mưa rồi, cháu vào nhà nói chuyện." Triệu Minh Thành nghe vậy, động tác lấy xe cũng dừng lại, quay lại nhìn ông, "Con đưa cậu ấy về, rồi con vào nhà nói chuyện cùng bố.", ánh mắt không kiêng dè nhìn thẳng vào ông. Diệp Hạ An thấy tình hình có vẻ không ổn, nhưng cũng không biết làm gì cả, đành giả điếc nhìn đi xuống dưới đất. Ông Khang không tức giận, bình thản mà đối đáp lại với con trai: "Thế bây giờ anh chị đi vào nhà hay để tôi ra đưa hai người vào nào?", ông thiếu gì cách, đã vào đây rồi thì tất thảy mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của ông. Ngay lúc ấy trời cũng đổ mưa, những giọt mưa thưa thớt rồi nặng hạt, trút dần xuống hiên nhà. Triệu Minh Thành nhanh tay kéo cô vào nhà. Đúng thật là, mới vài giây trước anh còn tranh cãi với bố mình về vấn đề nhảm nhí này, mà giờ đã tự đưa mình vào tròng rồi. Diệp Hạ An cười trộm bên cạnh, theo ông Khang đi vào ngồi. "Mời cháu." Ngôi nhà của anh thật sự rộng lớn, khác xa căn trọ cô vẫn thường ở, ánh đèn chiếu sáng khắp căn phòng, rộng lớn đến choáng ngợp trước sự xa hoa của nơi này. Trước đây cô cũng biết Triệu Minh Thành là công tử nhà giàu rồi, nhưng không nghĩ đến là giàu đến mức này. Cô ngồi xuống cái ghế gỗ trăm tuổi, đối diện với ông Khang. Triệu Minh Thành ngồi bên cạnh cô, để cho cô không cảm thấy sợ ông. Triệu Minh Khang thấy vậy, cười thầm như lại hiểu thêm được điều gì đó, chỉ tay vào cốc trà nóng trên bàn, "Cháu uống nước đi." "Dạ vâng ạ.", Hạ An lúng túng nâng tách trà lên, nhấp mọt hụm nước nóng, cảm giác ấm áp lan nhanh khắp cơ thể. Đúng là nhà giàu có khác, đến trà cũng toát ra một vị sang trọng khác biệt! "Cháu tên gì nhỉ?" - Triệu Minh Khang niềm nở chào hỏi, tuy vậy, nhưng trên người vân toát ra một sự quyền lực không thể cưỡng chế, miệng cười nhưng bất kì lời nào nói ra cũng đều thể hiện ra một giọng điệu nghiêm túc, uy quyền vô cùng. "Cháu tên Diệp Hạ An ạ." - Cô đặt nhanh chiếc tách xuống bàn, ngay ngắn đặt hai tay lên đùi, nghiêm túc trả lời. Trong lòng cũng thầm đoán mò câu hỏi tiếp theo. "Họ Diệp à?", ông lẩm bẩm tên cô trong miệng, như nghĩ một cái gì đó, không nhanh không chậm đi thẳng vào vấn đề, "Cháu với Minh Thành đang quen nhau à? Có lần ta thấy ảnh cháu trên..." "Bố!" - Triệu Minh Thành nghe tới đây lập tức có cảm giác sai sai, sao ông lại biết chuyện đó chứ? Anh ngay lập tức chặn miệng ông, khuôn mặt chợt đỏ bừng. Cái lần mà ông Khang vào phòng anh, xong thấy bức ảnh gia đình trên mặt bàn, đôi mắt vô tình liếc qua bức ảnh nhỏ lấp ló dưới gối. Triệu Minh Khang theo bản năng cầm tấm ảnh đó lên, là hình của một cô gái, mái tóc ngang vai, trên mình là bộ đồng phục học sinh, theo bảng tên trường trên tay áo, thì đây chẳng phải là trường cấp hai của Triệu Minh Thành hay sao? Chúng nó đã quen nhau lâu đến vậy à? Ông Khang lúc đó một mực khẳng định là Triệu Minh Thành và Diệp Hạ An đã quen nhau từ rất lâu rồi! Có lẽ vì vậy mà ông hiểu phần nào được lí do anh một mực phản đối cuộc hôn nhân do ông sắp đặt. Cô gái này trái ngược hẳn với Phạm Hoài Thương. Nếu như ở Phạm Hoài Thương luôn toát lên một vẻ dịu dàng, nữ tính thần bí, nhưng khi lại gần thì lại khiến cho người khác cảm thấy cô đang ôm trên mình một nỗi đau - một nỗi đau ghì chặt lên nụ cười của cô gái ấy, thì Diệp Hạ An lại tạo cho người ta một cảm giác năng động, mạnh mẽ, nhưng khi ông trực tiếp tiếp xúc với cô, mới biết, hóa ra cô cũng như bao người con gái khác, biết làm đẹp, biết nhút nhát, và biết e dè. Diệp Hạ An đã vô tình tạo cho ông một ấn tượng khá tốt, ông không bao giờ quan tâm tới gia cảnh của người khác, bởi vì chính ông cũng là hai bàn tay trắng mà có tất cả, chính ông cũng từng có một tình yêu thanh xuân tươi đẹp với mẹ anh - bà Huyền, Trần Khánh Huyền. Do đó, ông không có bất cứ lí do gì để ngăn cản con mình, cũng như là các thế hệ đời sau yêu đương cả, thậm chí ông còn khuyến khích những người trẻ tuổi, yêu được thì cứ yêu, trời cho thì mình đến, trời không cho thì mình đi, không có gì phải oán hận, ghét bỏ nhau hết. Ông nghĩ rằng anh vẫn một mình nên có ý giới thiệu, nếu biết trước như vậy chắc ông cũng không có to chuyện làm gì cả. Nhưng mà trong chuyện này ông cũng nhận ra là bản thân mình thực sự hồ đồ! Nghe anh đột nhiên gọi to, ông Khang giật mình nhìn sang phía anh, như hiểu ý mà cười xuề xòa qua chuyện, "Biết rồi, biết rồi, anh nói ít thôi." Diệp Hạ An không hiểu gì, lén lút nhìn sang phía anh, từ góc này, Triệu Minh Thành vốn trẻ con và ngông cuồng trong mắt cô lại trở nên trưởng thành và lãnh đạm hơn bao giờ hết. Từ phía bân này, góc nghiêng của anh vốn đa đẹp nay lại thêm một sức hút mãnh liệt. Cô cứ chăm chú nhìn như vậy, đến mức quên cả việc mình vẫn đan ngồi trước mặt ông Khang... Triệu Minh Thành cảm giác như có ánh mắt đang hướng về người mình, quay sang thì thấy cô mang mơ mơ màng màng mà ngắm anh, anh nhếch môi một cái, cốc vào đầu cô, "Nhìn cái gì, bố tôi nhìn cậu kìa." Nói rồi anh hướng mặt về phái Triệu Minh Khang, ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng trong lòng thì vui không hết. Triệu Minh Khang không khiến cô khó xử, phẩy tay cho qua, "Trời cũng mưa to, lại còn là đêm muộn, cháu đi bây giờ không an toàn lắm đây. Hay là ở lại đây một hôm nhé? Có cần gọi điện xin phép bố mẹ không?" Triệu Minh Khang tìm cớ để mời cô ở lại, với cả, ngoài trời cũng mưa to gió lớn thật, chắc đây là cơn mưa cuối hè! Diệp Hạ An giờ mới nhớ ra là bản thân mình làm phiền người ta lúc nửa đêm, giờ cũng gần một giờ sáng rồi chứ ít gì! Cô ngại ngừng cười từ chối: "Dạ thôi ạ, cháu về được mà, cháu làm phiền nhà mình muộn quá." Ngay lúc ấy, chớp phát sáng cả khoảng trời, sấm vang lên từng hồi lớn. "Cháu xem, ở lại đây vẫn còn phòng. Hay có cần ta xin phép bố mẹ hộ không?" Triệu Minh Thành muốn nói lại thôi, ngả người về ghế, tiếp tục nhìn ngắm cô gái ấy, Dường như lúc này trong mắt anh chỉ còn hình bóng của cô, còn mọi thứ còn lại, có hay không cũng chẳng quan trọng, sao cũng được, cô ở lại cũng được, còn nếu không thích thì anh sẽ đưa cô về. Diệp Hạ An càng cảm thấy ngại hơn khi thấy ông Khang nhiệt tình như vậy, cô cứ tưởng ông sẽ nghiêm khắc lắm cơ mà, hay là đồng ý bừa cho rồi, chứ để ông thuyết phục mãi cô cũng thấy không ổn. "Vâng, cháu làm phiền bác quá, cháu ở một mình nên cũng không cần xin phép gì đâu ạ." "Thế thì tốt. Cô Hương, dẫn cô gái này về phòng đi." - Ông Khang không dài dòng, trực tiếp gọi giúp việc đến đưa cô đi. Diệp Hạ An đứng dậy theo cô ấy lên tầng. "Cháu cảm ơn ạ. Cháu xin phép." Cho đến khi bóng dáng cô khuất dần, Triệu Minh Khang mới nhìn sang con trai mình vẫn còn đang mộng mơ ngồi đó, lên tiếng thức tâm hồn còn đang trên mây của anh, "Thì ra đây là lí do con không đồng ý với hôn nhân bố sắp đặt." "Sao cơ ạ?" - Triệu Minh Thành nghe vậy, chớp mắt một cái rồi quay sang nhìn ông. "Con thích cô bé đó sao? Quen nhau bao lâu rồi." - Ông Khang không để tâm đến dáng vẻ của anh, uống một hụm trà nóng cho bớt lạnh người rồi nói tiếp. Triệu Minh Thành cuối cùng cũng hiểu ông muốn nói gì, cười khẩy một cái, rồi nghiêm túc nhìn thẳng vào ông. "Cô ấy đã sắp xếp cho con lịch kết hôn rồi. Bố khỏi bận tâm."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD