Đây là tự tạo nghiệt không thể thoát! Nghe được tin, Mạc Dung bàng hoàng, giống như sét đánh bên tai, vội chạy tới. Nàng thà lựa chọn phương thức như vậy rời đi thế gian, cũng không chịu ở lại cùng chàng và con. Một dòng máu đỏ từ miệng nàng trào ra, Ngọc Cơ mơ hồ thấy được khuôn mặt của Mạc Dung đầy nước mắt! - Ta mệt quá, cứ như vậy kết thúc thôi! Ngọc Cơ lúc này tâm trí vô cùng tỉnh táo. Nàng không muốn tiếp tục sống nữa. - Nàng đừng rời đi ta, nàng muốn đi đâu cũng có thể, ta không ép nàng và con. Vì Thiên Minh, nàng nhất định phải sống sót! Mạc Dung đặt tay lên xoa đi vết máu trên miệng nàng, nhưng có xoa thế nào cũng không hết! - Xin lỗi, ta không phải là người mẹ tốt! Nàng dần dần mệt mỏi tới không nói được nữa: Quên ta đi, chúng ta đừng gặp lại nữa! Nàng chết rồi, mọi

