Lúc Ngọc Cơ tỉnh dậy, Mạc Dung đã dậy, đang ngồi phê duyệt tấu chương, chàng hết sức nhỏ nhẹ, sợ ảnh hưởng giấc ngủ của nàng. Người hầu cũng bị đuổi ra ngoài hết. Mạc Dung đang phê tấu. Từ khi trở thành hoàng đế, chàng bận rộn, hình như gầy hơn trước. Ngọc Cơ tỉnh nhưng chưa muốn rời giường, trong chăn ấm áp quá. Nàng cứ ngẩn ngơ nhìn bóng dáng trước mắt. Mạc Dung dù không ngẩng lên nhìn nhưng cũng biết nàng đã tỉnh và đang ngắm chàng. Nếu có thể dùng sắc dụ dỗ nàng vậy tốt biết bao! Song đã một lúc lâu thấy nàng vẫn chưa có động tĩnh gì, Mạc Dung bèn ngước lên nhìn nàng. Hai người cứ như vậy nhìn nhau vài giây, Ngọc Cơ bèn giật mình, ánh mắt nàng rời đi. Không ngờ lại bị Mạc Dung bắt gặp. Nàng ngồi dậy lấy áo khoác của mình rồi khoác lên người. -Không ngắm ta nữa sao? - Mạc Dung trêu

