Chương 1: Vong quốc

1461 Words
Năm thứ 100, tại Đông quốc Hạn hán liên miên, triều đình lục đục, tham quan thừa cơ làm loạn. Hoàng thượng bất lực trong việc trị nước, nhân dân lầm than, khởi nghĩa liên tục nổi lên, báo hiệu sự sắp lụi tàn của một chế độ. Tham quan lộng hành, lòng dân ngày càng chán nản với triều đình, không còn niềm tin vào triều đình. Tình hình ngày càng rối ren khi Bắc quốc liên tục đưa quân đánh chiếm biên giới, lợi dụng loạn lạc trong nước nhằm xóa sổ Đông quốc, biến Đông quốc thành một vùng thuộc cai trị của Bắc quốc. Nhà vua lúc này chỉ lo hưởng lạc thú, bỏ bê triều chính, triều chính một tay phụ thuộc vào Thừa tướng Ung Lạc, song Thừa tướng tài hèn sức mọn, dẫn tới tình hình ngày càng căng thẳng. Nhân dân đói khổ, lầm than, nạn đói hoành hành. Lúc bây giờ Mạc Dư Khanh vốn là kẻ sĩ luyện văn võ song toàn nhằm vào kinh dự thi Trạng nguyên, trước thời buổi chiến tranh liên miên, bèn tự mình chiêu binh chống lại giặc xâm lược. Bắc quốc muốn xâm chiếm Đông quốc nhất quyết phải đi qua con đường núi nhỏ mệnh danh là tử địa, một bên là vực thẳm. Sinh ra và lớn lên tại vùng đất biên giới núi cao khô cằn, nắm vững địa hình, đội quân của Mạc Dư Khanh rất nhanh khống chế được bước chân binh lính Bắc quốc. Bọn họ dùng cách dùng những tảng đá lớn lăn từ trên đỉnh dốc xuống khiến người ngựa Bắc quốc số bị đè chết, số thì ngã xuống vực thẳm mà chết. Lúc này thế lực của Mạc Dư Khanh vẫn nhỏ, vì thế vừa lo chống giặc lại vừa kết hợp chiêu binh, khó khăn vô cùng. Chỉ cần thế lực chi viện của Bắc quốc tới, khả năng thua của bọn họ rất cao. Cần thiết phải nhanh chóng tuyển thêm quân, cùng với đảm bảo quân lương. Cũng khởi nghĩa giống như Mạc Dư Khanh, song Liễu Thuận là thủ lĩnh ở vùng đồng bằng cách đó hàng ngàn dặm. Ban đầu Liễu Thuận chỉ là tập hợp những người dân nghèo, chịu ảnh hưởng của cả hạn hán và nạn tham quan mà đói khổ, đi cướp kho thóc chia cho dân. Sau đó nghe danh Mạc Dư Khanh chiến thắng quân Bắc quốc bèn đem theo đội quân của mình lên đầu quân, mong muốn góp sức đánh đuổi quân xâm lược. Có thêm lực lượng, như hổ mọc thêm cánh. Cứ như vậy, bọn họ trở thành một tổ chức quy mô to lớn, số lượng quân mỗi ngày một đông, ngay cả quân lính triều đình vùng đó cũng quy thuận dưới trướng Mạc Dư Khanh. Thuận lòng dân, tổ chức nghiêm túc, bày mưu tính kế giết sạch giặc ngoại xâm. Kho lương của triều đình bị bọn họ cướp phân phát cho dân vượt qua nạn đói. Cướp của nhà giàu chia cho nhà nghèo, đặc biệt là các tên tham quan, lòng dân ngày càng ủng hộ Mạc Dư Khanh. Trong vòng hai năm Đông quốc sạch bóng quân thù, đều là công lao của Mạc Dư Khanh. Nhân dân nhất quyết đồng lòng tôn Mạc Dư Khanh lên làm vua. Thời đại nhà Mạc bắt đầu... Mạc Dư Khanh đăng cơ lên làm hoàng đế, là vị vua đầu tiên của thời nhà Mạc. Đông quốc đổi tên thành Mạc quốc. Liễu Thuận có công lớn được phong là Thừa tướng, đồng thời cũng là anh em kết nghĩa của Mạc Dư Khanh. Những tưởng đất nước đã có ngày bình yên, thì sau 3 ngày đăng cơ, bỗng hoàng đế băng hà không rõ nguyên nhân. Lý do công bố ra bên ngoài là mắc trọng bệnh qua đời, nhưng không ai biết trọng bệnh đó là gì? Hay là nguyên nhân nào khác? Không thể tự nhiên một người khỏe mạnh qua đời được. Bá quan thắc mắc song không thể điều tra ra. Nguyên nhân thật sự chỉ có Liễu Thuận biết. Mạc Dư Khanh thân là trẻ mồ côi, được một vị thiền sư cưu mang, lớn lên trong chùa, vì vậy không có cha mẹ hay anh chị em ruột thịt. Lúc này tất nhiên người anh em kết nghĩa của Mạc Dư Khanh - chính là Liễu Thuận trở thành vua thay thế anh mình. Liễu Thuận cùng Mạc Dư Khanh vào sinh ra tử, không ai có thể phù hợp hơn trong việc thay thế Mạc Dư Khanh. Đối với dân chúng, ai làm vua cũng không quá quan trọng, chỉ cần đảm bảo ấm no cho nhân dân là có thể yên vị. Vì vậy rất nhanh nguyên nhân băng hà của Mạc hoàng đế trở nên quên lãng. Liễu Thuận lên ngôi vua, đất nước lại đổi tên thành Liễu quốc. Sau khi Liễu Thuận lên làm vua, sửa đổi một loạt điều luật thúc đẩy kinh tế phát triển, xây dựng nhiều đường lớn, cho phép dân chúng tự do buôn bán đi lại hơn, rất được lòng dân. Chính vì vậy mà đất nước phát triển kinh tế rất mạnh. Đồng thời các quan tham đều bị đem đi xử trảm, làm gương cho sau này. Tội tham nhũng là một trong những tội nặng, tru di tam tộc, giảm thiểu tình trạng tham nhũng. Không thể phủ nhận những điều tốt mà Liễu Thuận làm, song những điều xấu lưu danh hậu thế cũng không kém. Trong dân chúng lưu truyền rất nhiều câu chuyện về sự say mê nữ sắc của hoàng đế. Mỗi năm số mỹ nữ bị ép tiến cung số lượng không thể đếm xuể. Rất nhiều cô gái bị chôn vùi cả cuộc đời trong cung mà chưa được gặp vua lấy một lần. Giang sơn của nhà họ Liễu đã tồn tại 20 năm, rất ít người còn nhớ đến nhà Mạc. Cái tên Mạc Dư Khanh chỉ còn là dĩ vãng. Vị vua mới lên ngôi một hôm đã băng hà ấy chỉ để lại sự tiếc nuối. Liễu Thuận cũng không ngờ được, cho rằng hậu duệ của Mạc Dư Khanh không còn ai, song sự thật thì Mạc Dư Khanh vẫn còn một người vợ và một người con thất lạc. Trước khi gặp Liễu Thuận, Mạc Dư Khanh đã có vợ là Lạc Lan và con trai Mạc Dung, song vì để đảm bảo an toàn cho 2 mẹ con mà bọn họ phải luôn giấu kín thân phận, chỉ là dân thường. Bí mật này ngay cả Liễu Thuận cũng không được biết. Khi lên ngôi vua, Mạc Dư Khanh đã phái người đón hai mẹ con nàng về cung, muốn công bố với toàn thể dân chúng. Song hai mẹ con mới đi được nửa đường thì bỗng nhận được tin dữ. Hoàng cung không còn là nơi an toàn cho bọn họ. Ngay cả quân sư Đằng Dư Tiệp đi theo Mạc Dư Khanh cũng biệt tăm biệt tích. Sự mất tích của một loạt thân tín của Mạc Dư Khanh chắc chắn là một âm mưu, không phải ngẫu nhiên như vậy. Kẻ tình nghi đầu tiên chính là Liễu Thuận, bởi hắn là kẻ có lợi lớn nhất sau khi Mạc Dư Khanh qua đời. Ngôi vua danh chính ngôn thuận về tay của Liễu Thuận mà không vấp phải bất kỳ sự phản đối nào. Xét về lý về tình, Mạc Dư Khanh không có con nối dõi, Liễu Thuận lại là người có công phò tá vua, cùng Mạc Dư Khanh đồng cam cộng khổ ngay từ những ngày đầu. Lúc này thế lực chưa có, thân là quả phụ, lại không người giúp sức, Lạc Lan chỉ đành đưa con trai mình - Mạc Dung đi phiêu bạt, chờ ngày báo thù. Nàng xuất thân từ con nhà võ, nhưng việc báo thù này không phải ngày một ngày hai là có thể hoàn thành. Nàng muốn con trai mình sau khi lớn có thể gây dựng lại cơ đồ nhà Mạc. Nếu ngay bây giờ quay lại cung, không ai có thể chứng minh hai mẹ con nàng được công nhận là vợ con của Mạc Dư Khanh, trái lại còn rước họa vào thân. Những kẻ kia chắc chắn không để yên cho hai người. Vốn dĩ gia đình họ sắp được đoàn tụ sau bao ngày tháng lênh đênh, nay bỗng trở nên nước mất nhà tan, bản thân hai người phải trốn chui trốn lủi. Thật là bi kịch!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD