Lúc Thanh Điệp tỉnh dậy, cô đang ở bệnh viện. Trần nhà một màu trắng. Đầu óc trong trạng thái mơ màng, vì vẫn còn tác dụng của thuốc tê nên không cảm thấy đau đớn. Nhìn xung quanh thấy có ba mẹ cô ở đây, Thanh Điệp bèn hỏi cô bị làm sao vậy. Cô chỉ nhớ được mình vừa đi vừa nhìn đồng hồ sau đó có một chiếc ô tô lao tới, cô chưa kịp nhìn rõ thì cảm giác cả người bay lên rồi mọi thứ rơi vào đêm tối. -Con tỉnh rồi, may quá, nhờ có sếp con giúp đỡ mà tới bệnh viện kịp thời - Bà Lam, mẹ của Thanh Điệp vội chạy tới đỡ cô ngồi dậy. Bố cô cũng vô cùng cưng chiều mà lấy gối đệm lưng cho cô. -Sếp? Sếp nào? Lúc này Thanh Điệp phát hiện ra có một người đàn ông điển trai mặc áo vest đứng ở cuối giường bệnh. Đây là sếp của cô ư? Vẻ mặt cô mơ màng. Rõ ràng người này là chủ nhiệm của Viện nghiên cứu l

