Lạc Lan và Mạc Dư Khanh vốn là trẻ mồ côi, từ nhỏ lớn lên trong chùa, được các ni cô nuôi dưỡng. Hai người lớn lên ngày ngày luyện võ đọc sách cùng nhau, cũng coi như là thanh mai trúc mã. Lúc bấy giờ thời thế loạn lạc, quan niệm người sống trong chùa không được thành thân khiến bọn họ chỉ có thể vụng trộm yêu đương. Sau lại mang thai Mạc Dung, Lạc Lan biết mình không được ở chùa nữa, hai người bèn chủ động xin rời đi nơi khác. Hai người tới một vùng thôn quê mới lập nghiệp, bắt đầu cuộc sống từ đầu. Chuyện này vẫn luôn giữ bí mật. Tới lúc Mạc Dung vừa sinh ra không bao lâu, Mạc Dư Khanh thấy cảnh đất nước hoang tàn bèn đứng lên khởi nghĩa, đánh đuổi giặc ngoại xâm. Lạc Lan ở nhà chăm con chờ chồng, nào ngờ lúc vừa biết tin chồng mình đăng cơ cũng là lúc cả nhà xa cách. Cái chết của Mạc

