Hậu quả của tối hôm qua là sáng hôm sau mặt trời đã nhô cao mà Tức Thanh vẫn còn chìm trong giấc mộng. Cả người cô vùi vào chiếc chăn mềm mại, hàng mi như cánh quạt vẫn khép chặt. Những tiếng gõ cửa có quy luật vang lên làm Túc Thanh tỉnh giấc, mơ màng nhìn xung quanh khác lạ, ý thức của cô liền tỉnh táo, chỉnh lại quần áo xộc xệch của mình đi đến mở cửa, một người phụ nữ trung niên khá cao, khuôn mặt vô cảm nhìn cô với thái độ khách sáo lạnh nhạt. “Bữa sáng đã chuẩn bị xong, cô có muốn dùng ngay không ạ?” “Được rồi. Tôi sẽ xuống ngay.” Người phụ nữ gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Túc Thanh vào phòng vệ sinh cá nhân, bàn chải và kem đánh răng, khăn mặt đều có sẵn, hiển nhiên những thứ này là đồ mới chưa từng sử dụng qua. Cô sắp xếp chăn đệm lại gọn gàng mới thong thả xuống lầu. Bây giờ là ban

