11. Medusa (3)

1909 Words
Cả ba một lần nữa trở lại sân thượng. Đèn pin tựa mũi thuyền rẽ bóng tối mở đường, vượt qua gió lạnh canh ba đi đến cái ống nhựa. Giờ phút này nó chỉ còn một mảnh nhựa thừa nhú lên. Khẩu hình người và mèo không mấy khác nhau, lần lượt mở miệng ngáp dài. "Hớ... Mèo ngoan, yêu phủ dẫn đến đâu?" Chính Trực nói trong tình trạng nước mắt lưng tròng. Cho dù không thức khuya như thế, đánh nhau cũng phải mệt. "Nó dẫn sâu vào lòng đất!" "Như vậy tức là không có hướng khác?" Chính Trực thả Miêu Yêu xuống, rút ra một bó nhang. "Chớ có chạy!" "Tôi không biết đầu bên kia nó đi đâu!" Nó không phục ngồi xuống, khẽ quay hai hướng trái phải không chính chắn, sau đó ngước đầu lên. Meo... Nó nằm xuống ngủ, phía trên năm phân là mũi kiếm gỗ đào. Bảo Châu chằm chằm vào nó như sợ nó sẽ bốc hơi, vừa nói. "Trực định dùng cách gì?" Chính Trực thắp cả bó nhang, quỳ một gối. "Xà Tinh cho dù bị chém đứt đầu vẫn sống, bởi vì yếu huyệt của ả ngay bụng hay phần mật rắn!" Hắn dùng ngón giữa bắt ngón cái, ba ngón còn lại chỉ thiên tạo Tam Thanh ấn. Những cây nhang cháy mạnh, khói như muốn phun trào lên. Bảo Châu ngẹo đầu suy nghĩ. Cô không phải thông minh xuất chúng, có lẽ dùng từ đảm đang cho hợp lý. Xà Tinh bị Thuận Thiên Kiếm mắc ngay cổ, không lẽ nó tự chặt đầu để tháo kiếm ra. Vậy còn bốn lá cờ sao nó không vứt đi cho rảnh nợ. Nghĩ đến Bảo Châu khẽ rùng mình một cái. Xà Tinh đã hiện yêu hình, không thể tháo lá cờ. Chính Trực đúng là nghĩ như thế, dùng pháp hương bỏ vào trong đường ống, ý định cho Medusa ngộp chết. Chưa dừng lại, hắn rải hết số Tiêu Sa trong túi. Tiêu Sa đối với hắn không hiếm, lúc nào cũng có người hỗ trợ tài nguyên. Khói nhang và Tiêu Sa xua đuổi tà vật rất tốt, nếu bên dưới không có lối thoát ra, Medusa nhất định sẽ chui ngược lên. Bởi vì yêu hình cũng như động vật, không thể trốn trong yêu phủ. "Lâu quá, có khi nào nó chạy ra ngoài rồi không?" Bảo Châu bỏ lại Miêu Yêu, đi đến hỏi han. Miêu Yêu khẽ nhích chân. Chính Trực liếc mắt lên trời nghĩ. Rốt cuộc đường ống dài đến đâu, họ đã đợi hơn mười phút đồng hồ. Sau đó hắn hô. "Mèo ngoan!" Miêu Yêu chuyển người qua, đi chưa được nửa mét vội rút về vị trí cũ, nằm xuống ngủ rất sâu. "Mèo ngoan, có việc làm này!" Nó không quan tâm gì hết, nhưng một bên tai đã phản bội nó, khẽ giật lên một cái. Chính Trực xách nó lên đem lại cái đường ống tối tăm. "Xuống điều tra một vòng đi!" Nó mở mắt, thấy cái lỗ đen không hề thân thiện, nhanh chóng xoay người lên đưa bốn chân quắp lấy cánh tay Chính Trực. "Đại sư, đừng đùa nữa, tôi đi xuống sẽ bị ăn mất!" "Không sao không sao! Nó đã hiện yêu hình!" Chính Trực phất phất cánh tay. Mà Miêu Yêu như nam châm gặp sắt, nhất quyết gồng hết sức bám vào. "Đại sư, cho dù hiện yêu hình thì cô ta cũng là mãng xà!" Bảo Châu lấy kiếm gỗ đào nại chân nó ra. "Con mèo lì, xuống mau!" "Meo, ép mèo quá đáng nha!" Đột nhiên một tiếng xì phát ra thật dài, từ dưới ống nhựa đánh lên làm cho Chính Trực giật mình rụt tay lại. Một đầu rắn đen bóng dưới ánh đèn pin, to cỡ bắp đùi. Bảo Châu đưa kính Chiếu Yêu trước mặt, con rắn kia khè lên đe doạ, sau đó nó xoay vòng định bò xuống. Chính Trực dùng Xích Thiệt đập nó một cái, nó vẫn cố chịu đựng cật lực bò đi. "Đáng ghét, không cho tôi con đường sống sao?" "Yêu tinh giả nghĩa! Giết bao nhiêu mạng người còn muốn không trả nợ?" Chính Trực chạy ra, cúi xuống đập thêm một cái. Xà Tinh có chút quằn quại, suýt nữa đã khơi khỏi vách tường. Sau khi bị cú đánh nó khẽ há miệng phun ra một tia sáng. Chính Trực nheo mắt nhìn theo, phát hiện ra một quả cầu nhỏ chiếu sáng toàn thân, nửa hư nửa thực. "Không những giết người, mày còn hút luôn tinh phách người ta!" Hắn không kiềm nổi tức giận, ném Miêu Yêu qua một bên, đưa tay xuống nắm cái đuôi rắn kéo lại. Bảo Châu liếc lên tinh phách đang bay lơ lửng, nó không thể định hướng quay về. Cô ta xuất một đèn Chiêu Linh, đèn bằng đồng có hình thể như đèn dầu, đế dài có thể cầm nắm, phía trên thắp một ngọn lửa nhỏ. Đèn Chiêu Linh là một trong ba thứ pháp khí bắt hồn của cô, bao gồm túi Thiên Âm và hồ lô Địa Tàng. Đèn này tác dụng đối với tinh phách hiệu quả, dùng hương khói hấp dẫn chúng bay xuống. Phần Chính Trực kéo đuôi rắn về, Xà Tinh xoay đầu chực cắn, hắn dùng đao gõ lên đầu nện nó xuống đất, văng ra hai cái nanh dưới. Nó khạc ra đợt yêu khí chống trả. Chính Trực không ngờ yêu hình của nó lại còn sức vùng vẫy như vậy, cấp tốc lùi ra. Yêu hình Xà Tinh dài đến mấy mét, quay đầu lướt đi lại gặp Miêu Yêu. Còn Miêu Yêu đương nhiên không muốn gặp nhau trong tình trạng này, bản thân nó muốn chạy kìa. Lỡ rồi cho cùi, nó phóng thẳng đến. Mà Xà Tinh cũng định chạy chứ không thèm đôi co, ngẫu hứng há miệng ra đe doạ, vừa vặn Miêu Yêu bay vào họng. Quả là bất ngờ, Xà Tinh bị độn cổ phình lên, suýt nữa mắc nghẹn. Chính Trực vừa thở dài vừa đánh, Xà Tinh hơi khốn khổ né qua do cục bướu cổ. Cho nên trước hết nó bò sang hướng khác, tìm cách nuốt vào trong. Ẩm thực của loài rắn rất chậm chạp, không tính thời gian tiêu hoá, cách nuốt con mồi cũng lâu lắc. Bảo Châu nhìn trong lưng nó có bốn đường pháp lực, niệm chú kéo lại. Quả nhiên hiệu quả, Xà Tinh cong thân lên cao, bị lực vô hình kéo về. Thật ra bốn lá cờ nằm trong người nó, Bảo Châu có thể lấy về từ xa. Chính Trực không biết nó còn chiêu này, đem Xích Thiệt đập ngay đầu, có thêm hai chiếc nanh lọt ra ngoài. Xà Tinh như hết sức, bị kéo lê về trên mặt đất, đưa cái miệng móm mém không cam tâm. Trong lúc này thức ăn như muốn được nôn ra, Chính Trực giúp đỡ nó, dùng mũi đao nại cái miệng móm mép. Từ bên trong, Miêu Yêu rơi ra ngoài nằm gục xuống thở thoi thóp, khắp người ướt sũng nhơn nhớt. "Meo, chết tôi mất!" Bảo Châu không ngừng hành động, đưa bốn lá cờ phóng ra ngoài. Lưng rắn bị khoét bốn cái lỗ khiến nó khẽ rên la. Từ ngay những vết thương đó, có thêm mười mấy tinh phách bay lên. "Nghiệt chủng!" Bảo Châu nghiến răng, đưa đèn Chiêu Linh hút mấy tinh phách lại gần trước. Dần tụ lại một nhóm sáng dưới chân cô. Tinh phách dần hiện ra thân ảnh con người mờ ảo, những linh hồn này đang rất yếu. Có người đứng ngây ngốc nửa ngày, cứ như vừa trải qua cơn mơ rất lâu. Có người lễ phép cúi chào cảm ơn đã giải thoát cho họ. Có kẻ không biết mình đã chết, như cặp tình nhân đằng kia đang cãi nhau, gì mà chia tay đòi quà các thứ. Xà Tinh cố ngước đầu lên nói. "Đại sư, tôi biết lỗi rồi, tôi bị người ta giết rất đau đớn, tôi rất hận! Sau này không dám nữa!" "Vậy những người này có tội gì với mày?" Chính Trực đá Xà Tinh cho nó lật bụng lên, chém thêm một nhát. Yêu huyết búng lên đầy mặt hắn nóng rực, cũng may cơ thể hắn chịu được. Lại xuất hiện thêm tinh phách chui ra, lần này thì nhiều vô số, bay lên đầy trời. Bảo Châu niệm chú cho lửa đốt mạnh hơn, giơ đèn Chiêu Linh lên cao gọi tinh phách. Chính Trực nhìn thấy cảnh tượng này liền ghê tởm, vung Xích Thiện bổ xuống. Lần này đao chạm cái keng bên dưới sân. Nhìn lại Xà Tinh chỉ còn lớp da rắn mềm nhũn. "Lột xác?" Hắn đưa mắt hướng theo, phát hiện một con rắn hổ hành chạy ra. "Còn muốn chạy?" Dùng kiếm ấn bắn lam quang xuống đất tạo lửa, đem Lục Binh Thu Hồn bao vây con rắn, cuồn cuộn đốt lên. Con rắn vùng vẫy mãnh liệt như múa, mỡ chảy ra bị đốt lách tách, mùi hôi tanh bốc khắp vùng. Phút chốc chỉ còn khúc củi đen dưới đất, những mảng kim tuyến bay lên trời. Lục Binh Thu Hồn không chỉ đốt xác, nó còn đốt linh hồn bên trong. Con rắn trút ra hết yêu khí nên cơ bản không thể chống chọi. Đám kim tuyến kia gọi là hồn phiến, bị hồn xiêu phách tán. Tất cả linh hồn tụ tập trên sân thượng không thua đi hội chợ, chen chúc giành chỗ. Chính Trực vừa đá Miêu Yêu ra chỗ khác, vừa đi một vòng ổn định trật tự. Bảo Châu sửa sang cái mũ, đọc một đoạn Vãng Sanh Chú của tiên gia. "Thái Thượng sắc lệnh, siêu nhữ cô hồn, quỷ mỵ nhất thiết, tứ sinh thiêm ân. Hữu đầu giả siêu, vô đầu giả sinh, thương thù đao sát, khiêu thủy huyền thằng, minh tử ám tử, oan trái khuất vong, trái chủ oan gia, thao mệnh nhi lang. Quỵ ngô đài tiền, bát quái phóng quang, trạm nhữ nhi khứ, siêu dinh tha phương. Vi nam vi nữ, tự thân thừa đương, phú quí bần tiện, do nhữ tự chiêu. Sắc tựu đẳng chúng, cấp cấp siêu sinh." Chính Trực mở Quỷ Môn Quan, liên tục phất tay lùa đám vong hồn vào trong. Cho dù mệt nhưng được thêm công đức, công đức này của pháp sư gọi là âm đức. Nói chung nhân gian không biết họ làm thiện, không công nhận thì Địa Phủ công nhận, có thể chết tốt một chút. Âm đức đối với Bảo Châu có thể tích góp tăng tiến tu vi, rất quan trọng. Hơn nữa chính Địa Phủ tính toán, không thể nhầm lẫn. Còn Chính Trực dựa theo kinh nghiệm chiến đấu, mài dũa bản thân, đến mức độ nào đó phải đi độ kiếp. [Xà Tinh: Con rắn tu luyện thành tinh. Rắn sống lâu sẽ khai linh trí, loài rắn là loài vật trọng đạo nghĩa, ân oán, dễ đạt cơ duyên tu luyện. Khả năng: Dùng đuôi rắn tấn công, nhả độc, hoá đá.]
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD