Chương 2: Oan Gia Gặp Mặt
"A!!!"
Tại bên trong Y Viện, Nguyễn Đức Thiện hoảng hốt tỉnh lại. Trên người đổ đầy mồ hôi, ướt sũng.
Ánh mắt Thiện đờ đẫn, dường như đang cố nhớ lại điều gì. Hắn còn nhớ rõ cảm giác lúc thứ sức mạnh khủng khiếp đó xuyên thấu qua lớp phòng ngự, nuốt trọn toàn bộ thân thể khiến bản thân tuyệt vọng như thế nào.
"Năng lượng ma pháp thật khủng khiếp, đây là sức mạnh của Ma Pháp Sư cấp B hay sao?" Thiện nắm chặt bàn tay, mặt không cam lòng, vô lực nện mạnh quả đấm xuống dưới ga giường gầm nhẹ.
Đột nhiên, từ bên ngoài lúc này đi vào một người đàn ông trung niên, người vận tây trang màu đen, mặt như đao tước, góc cạnh rõ ràng, hai mắt phát sáng có thần, dưới cằm là chòm râu quai nón nhàn nhạt, tràn đầy khí khái kiên nghị.
Bước chân người này vững chắc uy nghiêm, từng bước tiến lại, nét mặt người nọ hờ hững nhìn Thiện, ngữ khí lạnh nhạt lên tiếng. "Tỉnh?"
"..." Thiện không trả lời, ngước đầu nhìn hắn. Ánh mắt thiếu niên sắt bén như muốn ăn thịt người.
"Làm sao? Không cam lòng? Hừ... không cam lòng cũng phải chịu đựng chấp nhận lấy! Đã trở thành người của học viện, tôi không cần biết bối cảnh sau lưng của trò là gì, dám xem thường nội quy, bình đẳng xử phạt."
"Hiện tại tôi tới thông báo cho trò một tin tức từ hội đồng học viện cấp cao. Trò nhiều lần vi phạm quy tắc thiết yếu của học viện, được liệt vào mức độ nghiêm trọng cấp B, chính thức hủy bỏ tư cách Học Viên Lớp A, giáng xuống lớp Tinh Hồn Cá Biệt. Hiện tại lập tức thi hành!"
"Đây là giấy thông báo xử phạt." Người nọ lạnh lùng nói. Hắn đưa tay vào trong túi quần, lấy ra một mảnh giấy nhỏ được gấp làm ba quẳng lại lên ga giường.
"À đúng rồi! Còn chưa giới thiệu, tôi gọi Âu Dương Phi, là giáo viên chủ nhiệm mới của trò, có thể gọi tôi là thầy Âu Dương. Hiện tại theo tôi trở về lớp học." Âu Dương Phi nói xong lập tức xoay người, bước chân rời đi.
Thiện siết chặt quả đấm, ánh mắt đỏ ngầu nhìn theo bóng lưng người nọ. Hắn đường đường là đại công tử Nguyễn gia, người mang Băng Phượng Huyết Mạch, có khi nào lại ăn phải thiệt thòi lớn đến như thế? Nhưng hắn biết, hiện tại có phẫn nộ hay không cam lòng, tất cả cũng đều đã trở nên vô nghĩa.
Vị giáo sư già cùng người đàn ông vừa nãy nói không sai, gia tộc của mình tuy mạnh, nhưng so với học viện vẫn còn kém xa một đoạn. Lúc mới nhập học, cha hắn cũng từng dặn qua, tại học viện bên trong trong tốt nhất không nên xem thường bất kỳ người nào, gia tộc của hắn mặc dù không đến nỗi lo sợ gặp phải phiền phức, nhưng trên phương diện lợi ích kinh tế, bọn họ vẫn cần hợp tác qua lại với những gia tộc khác, đặc biệt là nội bộ học viện. Chỉ cần không đi quá mức cho phép thì cha hắn sẽ mặc kệ hoàn toàn mọi chuyện. Cho nên lúc này hắn chỉ có thể kìm lòng, cắn rặng nuốt hết bực tức vào trong bụng, im lặng đứng dậy theo người nọ rời đi.
....
Không khí trời thu bắt đầu se se một chút hơi lạnh, mấy hàng đại thụ khổng lồ cao vút như chọc thủng bầu trời, từng tán lá rộng bất giác đã ngã sang màu vàng óng. Mỗi vài ba giây lại có hàng trăm, hàng nghìn chiếc lá lẳng lặng rơi xuống mặt đất.
Phía dưới khung cảnh tuyệt mĩ là hai bóng người đang bước đi trên con đường lót đầy các phiến nham thạch.
Một người đàn ông trung niên, tuổi tầm ba mươi, bước chân vững vàng tựa thái sơn, hai tay chấp sau lưng, dẫn đầu tiến về phía trước.
Theo sau là một thiếu niên gương mặt tuấn tú, ánh mắt thẫn thờ ngước nhìn bầu trời rộng lớn, trên khuôn mặt in lên dáng vẻ chán nản, tràn đầy cảm giác thê lương mỗi khí khi tưởng tượng đến viễn cảnh tương lai mà bản thân hắn sắp sửa phải đối mặt.
Hai người này chính là Nguyễn Đức Thiện cùng Âu Dương Phi!
"Thầy Âu Dương! Rốt cục đã đến nơi hay chưa? Chỗ này vắng vẻ như thế thật sự có nơi thích hợp để mở lớp học hay sao? Thầy... Thầy Âu Dương... Thầy Âu Dương... Đợi em với!"
Thiện nhìn cảnh vật xung quanh càng lúc càng trở nên vắng vẻ, khuôn mặt hắn có chút buồn bực hỏi.
Thấy Âu Dương Phi không có ý tứ trả lời, thiếu niên chỉ đành ngậm miệng lại, bước chân nhanh chóng đuổi theo. Đi không được bao lâu, Âu Dương Phi đột ngột ngừng lại. Thiện vốn đang theo sát phía sau cũng lập tức bị hành động của người nọ làm cho luống cuống tay chân. Cứ như vậy, hắn va thẳng vào bóng lưng trước mặt.
Nguyễn Đức Thiện im lặng xoa lấy cái trán, nhãn thần u oán nhìn thân hình vĩ ngạn trước mắt tràn đầy bất mãn.
"Đang yên đang lành thầy đột nhiên dừng lại làm cái gì?" Thiện ủy khuất thầm nghĩ. Vừa muốn mở miệng nói chuyện thì nghe được âm thanh thanh lãnh của thầy Âu Dương vọng vào trong tai.
"Đã đến!"
Thiện nhướng mày, tò mò đánh giá phòng học mới. Đó là một căn phòng cũ kĩ, tầm năm sáu mươi mét vuông, phía trước sân bãi bày đầy hình nộm bằng gỗ lớn nhỏ, xung quanh còn có mười mấy thanh vũ khí đã rỉ sét loang lỗ, nằm rải rác trên mặt đất. Cửa phòng học thì càng thêm rách nát khó tả, khung cửa vậy mà bị một làn gió nhẹ đi ngang qua, tiện thể cắt thành hai mảnh, một trận bụi mù theo đó cuốn lên, sự tồn tại của cánh cửa gỗ dường như trong lúc vô hình đã biến thành quá khứ!
"Ai đó vào đây mà nói một câu công bằng đi! Nơi này có thể dành cho người ở hay sao? Thật sự càng nhìn càng muốn rơi lệ. Bảo bảo muốn về nhà!" Trong lòng Nguyễn Đức Thiện điên cuồng hò hét.
Không đợi hắn suy nghĩ miên man, một bàn tay vô hình từ sau lưng vỗ mạnh lên ót, khiến hắn bừng tỉnh.
"Vào thôi" Âu Dương Phi vẫn duy trì thái độ lạnh nhạt. Hắn bước đến vị trí cửa gỗ, ánh mắt tràn đầy tang thương ngắm nhìn từng mảng ván gỗ mục nát dưới chân, âm thầm thở dài. "Ài... yên nghỉ đi!"
Thiện ngước nhìn bầu trời xanh thẳm phía trên đỉnh đầu, trong lòng tràn đầy chua xót. "Thôi thôi... đã phản kháng không được vậy thì nằm im hưởng thụ vậy!"
Nguyễn Đức Thiện đè xuống buồn bực trong lòng, bước chân đi vào bên trong. Vừa bước qua cửa lớp, đập vào khuôn mặt của hắn là một mùi gỗ mục lâu năm, trong phòng tồn tại năm sáu chiếc bàn bằng gỗ sắp sửa bị mọt gặm sạch cả lõi.
Ánh mắt quét đến vị trí cuối lớp, hắn ngạc nhiên khi phát hiện bên trong phòng học ngoài bản thân của mình cùng thầy Âu Dương, còn tồn tại một thiếu niên tuổi tác sấp sỉ như hắn, người này có khuôn mặt trắng tuyết cùng mái tóc bạch kim dài, buộc chặt, phủ đến thắt lưng. Điểm đặc biệt đó là hắn còn sở hữu một đôi nhãn cầu màu xanh lam nhìn hết sức quỷ dị.
Tên thiếu niên nọ cũng phát giác được có người đang quan sát mình, hắn lập tức chuyển dời ánh mắt nhìn lại. Đôi đồng tử lam sắc lập lòe dị dạng, khóe miệng vô ý nhếch lên nụ cười khinh bỉ.
Thiện híp mắt ẩn chứa từng tia hàn quang.
Hai luồng điện từ vô hình cứ như vậy mà mãnh liệt dằn co giữa không trung, tạo thành từng luồng tia lửa bắn ra tung tóe.
Lúc này, không cho bọn hắn có cơ hội tiếp tục liếc mắt đưa tình, Âu Dương Phi trực tiếp lên tiếng đánh gãy. "Tranh thủ ngồi vào vị trí đi."
Thiện thu hồi ánh mắt, vừa muốn lựa chọn vị trí cách xa kẻ này mấy cái bàn thì âm thanh thầy chủ nhiệm lại đột nhiên vang lên lần nữa.
"Là vị trí này!" Âu Dương Phi lạnh nhạt chỉ trỏ ngón tay tới vị trí kế bên thiếu niên tóc bạch kim lên tiếng.
Khóe miệng của Thiện lập tức co giật lại. Thầy đang cố ý đúng hay không? Thầy muốn nhìn hiện trường trực tiếp đổ máu đúng không? Thầy không thấy bọn em vừa gặp mặt đã giống như kẻ thù giết cha hay sao?
Thiện âm thầm chửi thề. Mặc dù trong lòng vô cùng bài xích, nhưng cuối cùng thiếu niên vẫn thành thành thật thật ngồi vào vị trí mà Âu Dương Phi chỉ định.
Đặt mông ngồi xuống. Nhãn thần của Thiện phát lạnh, khóe miệng lập tức cong lên. Hắn nâng cánh tay giơ đến trước mặt cười thân thiện.
"Nguyễn Đức Thiện! Học viên mới! Rất hân hạnh làm quen!"
Người nọ vẫn duy trì thái độ lạnh nhạt, liếc mắt nhìn Thiện. Hắn phối hợp giơ lên bàn tay nắm chặt lấy, ngữ khí lạnh lùng hồi đáp. "Phạm Hồng Khanh! Hân hạnh làm quen!"
Răng rắc!
Hai bàn tay bóp chặt với nhau, phát ra từng tiếng xương cốt vang giòn. Từng tia lửa điện từ trong hốc mắt hai người bùng nổ, điên cuồng ma sát mãnh liệt. Khí thế của bọn họ theo đó lập tức kéo lên đỉnh điểm. Nhiệt độ xung quanh bởi vì trở nên căng thẳng mà bắt đầu giảm xuống.
Nguyễn Đức Thiện híp mắt nhìn Phạm Hồng Khanh tràn đầy khó tin. Trong lòng của hắn cảm giác vô cùng ngoài ý muốn, kẻ trước mắt chỉ dựa vào khí thế cùng sức mạnh nhục thân, vậy mà có thể cùng hắn đối chọi không phân cao thấp.
Phải biết rằng, bản thân hắn hiện tại mặc dù bị giáng xuống lớp học cá biệt, nhưng trước đó cũng đã từng là một học viên tinh anh lớp A!
Toàn bộ học viện được chia làm ba khối lớp, từ năm đầu nhập học đến năm thứ ba là có thể chính thức tốt nghiệp. Mỗi khối lớp chia làm năm loại đánh giá cơ bản, cấp A cao nhất đến cấp E thấp nhất. Đại đa số con em trước khi gia nhập học viện, trước hết phải trải qua quá trình khảo thí tư chất. Tư chất được đánh giá bình thường sẽ bị xếp vào lớp E Tinh Hồn Sư, tư chất nổi bậc thì tương đương đánh giá bậc D, tiếp đó là ưu tú bậc C, tiềm năng bậc B và cuối cùng là thiên tài bậc A!
Học viên chỉ cần nhận được đánh giá tối cao từ học viện thì không có gì phải nghi ngờ về mức độ tiềm lực và thiên phú mà bọn họ sở hữu. Mỗi một học viên lớp A chính là một thiên tài chân chính! Nếu như quy đổi sang chỉ số chiến lực, có thể tưởng tượng rằng, học viên lớp E bằng một thì lớp A sẽ là một trăm! Tức là một vị học viên lớp A theo lý thuyết có thể treo lên đánh một trăm vị học viên lớp E.
Ngoài ra hắn còn sở hữu huyết mạch Băng Phượng hiếm có. Loại huyết mạch này tự hành cải tạo thể chất quanh năm, khiến các tế bào cùng nhục thân theo quá trình trưởng thành sẽ có xu hướng nguyên tố hóa, không chỉ nâng cao chất lượng ma pháp còn có thể trợ giúp sở hữu giả rèn luyện gân cốt, cường hóa phòng ngự da thịt!
Với hai điều này, đầy đủ để hắn có thể xếp vào top 10 học viên năm nhất ưu tú nhất học viện. Vậy mà bây giờ không biết từ đâu xuất hiện một kẻ vô danh tiểu tốt, dựa vào sức mạnh cơ bắp có thể cùng hắn so sánh ngang tay.
Thế nhưng, không chỉ mỗi hắn bất ngờ với tình huống này, hiện tại trong lòng của Phạm Hồng Khanh cũng tràn đầy cảm xúc phứt tạp.
Tên ranh con này quả nhiên không dễ chơi!
Hắn biết thực lực của bản thân mình nằm ở trình độ nào. Có thể dựa vào phương diện khí thế đối kháng ngang tài ngang sức với hắn quả thật không đơn giản!
Hai người nắm tay càng thêm ra sức, vừa muốn tăng thêm sức lực, một lần quyết định thắng bại thì một luồng năng lượng từ trên trời mãnh liệt giáng xuống, khiến hai người không kịp đề phòng, lập tức bị đè sập xuống sàn nhà.
Âu Dương Phi thu hồi bàn tay, ánh mắt lạnh lùng không chút tình cảm. "Cho tôi an phận một chút! Muốn đánh nhau còn nhiều cơ hội, nơi này là lớp học, phá vỡ lớp học quy củ, đừng trách tại sao nước biển lại mặn!"
"Lớp học này số lượng học viên không nhiều, trước mắt chỉ có ba người. Ngoài hai người các trò, còn một người có khả năng ngày mai mới hoàn thành thủ tục nhận lớp. Đây là lớp học cá biệt, cũng là lớp đặc biệt nhất bên trong học viện. Tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các trò từ ngày hôm nay cho đến lúc tốt nghiệp. Vì thế, hãy chuẩn bị tinh thần cho lớp học địa ngục sắp tới!"
"Đúng rồi! tôi giới thiệu lại một lần nữa, tôi gọi Âu Dương Phi! Trong học viện còn có danh hiệu là Quỷ Thủ!" Âu Dương Phi nhếch lên nụ cười quỷ dị. Từng tia khí tức hắc ám theo sau lưng hắn bao trùm toàn bộ căn phòng.
Hai vị học viên ngồi phía dưới sắc mặt tái nhợt, mồ hôi sau lưng chảy ròng, ướt đẫm cả quần áo.
"Thôi xong! Đời thế là hết!"
...