Chap2 : Thầy Lang Của Làng Trúc.

2475 Words
#Địa_Mộ - Tác Giả Trường Lê. #Chap2 : Thầy Lang Của “ Làng Trúc “ [.......] Tiếng chim rừng kêu ríu rít, khẽ lau mồ hôi trên trán, lão Lang chọn một chỗ có bóng mát rồi hạ gùi ngồi xuống thảm cỏ bên vệ đường. Tính ra lão cũng đã đi được ¾ đoạn đường. Lão đã vào đến rừng trúc, băng qua khu vực này sẽ tiến thẳng sâu trong núi. Đến đây con đường mòn cũng mất dần bởi trừ những người vào rừng săn bắn thì dân làng ít khi đi quá sâu vào trong. Đó cũng là lý do vì sao, nơi đây vẫn còn xuất hiện rất nhiều những loại thảo dược quý hiếm, phần bởi không có người khai thác, phần cũng là vì người dân ở đây không hề biết tới những tác dụng quý báu của các loài cây mà thiên nhiên ban tặng. Dẫu vậy, lão Lang vẫn được cảnh báo không nên đi vào quá sâu bên trong núi. Bởi ngoài địa thế hiểm trở, khu rừng hoang sơ còn có những loài thú dữ sẵn sàng tấn công con người. Ngày hôm nay, thứ mà lão Lang muốn đi tìm chính là nấm linh chi cổ cò. Cách đây 3 tháng, trong một lần đi rừng tìm thuốc, lão Lang vô tình phát hiện ra nằm phía sau rừng trúc có một rặng lồ ô. Rặng lồ ô này đang trong quá trình thoái hóa, thân cây ngả vàng, lá héo quá nửa. Qua một hồi xem xét, lão Lang thấy có những cá thể nấm linh chi cổ cò đang bắt đầu phát triển. Thiên nhiên tương khắc thì cũng có tương sinh, loài cây này chết đi đôi khi lại trở thành một môi trường cho loài cây khác phát triển. Lồ ô và linh chi cổ cò có thể coi là một ví dụ điển hình. Dự đoán rặng lồ ô sẽ chết héo, mục ruỗng không lâu nữa, khi đó linh chi cổ cò sẽ mọc lên từ những gốc lồ ô mục và phát triển, Tới hôm nay đã có thể tìm đến xem và thu hoạch. Nghỉ ngơi ăn củ khoai, uống chút nước đem theo, mặt trời lúc này đã lên cao, nhưng ở trong khu rừng trúc, ánh nắng chỉ khẽ xuyên qua những tán lá trúc rọi xuống vài vệt dài càng tôn thêm cái vẻ đẹp thanh bình mà thơ mộng của khu rừng. Lá trúc xào xạc bởi gió nhẹ thổi qua, mùi thơm đặc trưng của khu rừng xen lẫn với hơi ẩm của đất khiến cho bao mệt mỏi tan biến. Ăn xong, lão Lang vác gùi đứng dậy tiếp tục đi, mặc dù khoảng thời gian nửa năm qua lão vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện rốt cuộc lão là ai….? Và tại sao lão lại đến đây ? Hay lão đã gặp phải chuyện gì để bị thương đến độ không còn nhớ gì cả..? Quá nhiều thắc mắc, quá nhiều những câu hỏi mà dường như ở đây, không ai có thể giúp lão giải đáp được. Chỉ còn chờ đợi vào việc, liệu sau này, lão Lang có thể tự nhớ lại được hay không…? Vậy mà cũng đã trôi qua nửa năm, lão vẫn chẳng nhớ được gì cả. Thời gian đầu đối với lão Lang mà nói đó là khoảng thời gian rất khó khăn. Bản thân không biết mình là ai, từ đâu đến…..Lại bị cô lập trong ngôi nhà của trưởng làng, hàng ngày vẫn có những người tò mò tìm đến thập thò nhìn trộm cứ như thể lão là một tù nhân nguy hiểm. Họ không dám lại gần lão, lão cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Trải qua những ngày đầu, cuối cùng lão cũng bình tâm muốn nói chuyện với trưởng làng, nhưng trưởng làng cũng giống như những người khác, chỉ có lão ăn, cho lão uống, còn lại không nói gì thêm. Cho tới một hôm, lão Lang nhớ đó là ngày thứ 11 lão ở trong nhà của trưởng làng. Trưởng làng có một cậu con trai ước chừng 15 tuổi, ở trong nhà trưởng làng đã qua 10 ngày nhưng chưa 1 lần lão Lang thấy bóng dáng của phụ nữ. Hàng ngày chỉ có trưởng làng cùng cậu con trai ra vào mà thôi. Hôm đó, trời vừa nhá nhem tối…...Trưởng làng đưa cơm cho lão Lang xong thì thấp thỏm đứng bên ngoài chờ đợi cậu con trai về. Nhưng đến khi trời tối hẳn, bên ngoài lão Lang nghe thấy những tiếng bước chân dồn dập, tiếng người nói ồn ã mỗi lúc một gần. Và rồi chạy hồng hộc tới trước nhà trưởng làng, leo lên mấy bậc thang gỗ, một người hét toáng lên bằng giọng thất thanh : -- Trưởng làng….trưởng làng ơi, ông đâu rồi…...Y Klang….nó...nó…..xảy ra….chuyện rồi….. Y Klang chính là tên con trai của trưởng làng, đợi mãi không thấy con đi chơi về, bản thân trưởng làng cũng bồn chồn nóng ruột. Nhưng do trong nhà còn có lão Lang nên trưởng làng không dám bỏ đi tìm con. Nay nghe thấy dân làng kéo nhau chạy tới, lại thêm người báo tin dữ. Trưởng làng chạy vội xuống bậc thang gỗ, hỏi vội lại : -- Y Klang….nó...nó làm...sao….? Người báo tin vừa thở dốc, vừa chỉ tay về phía đằng sau, nơi người ta đang đốt đuốc kéo nhau chạy tới. Trong số đó trưởng làng thấy Y Điêng đang cõng trên lưng 1 cậu bé đã buông thõng cả hai cánh tay trên vai Y Điêng. Đó không ai khác chính là Y Klang, con trai trưởng làng. Người vừa chạy lên báo tin nói như sắp hết hơi : -- Klang…..nó bị rắn cắn thì phải…...hình như nó sắp chết rồi…. Nghe thấy vậy, trưởng làng chân tay bủn rủn, ông bước xuống đất mà loạng choạng đến ngã quỵ cả gối. Y Điêng lúc này cũng đã cõng Klang tới trước nhà, leo một mạch lên bên trên, trưởng làng cũng vội vã leo lên theo sau Y Điêng. Nhẹ nhàng đặt Klang xuống mặt gỗ nhà sàn, lúc này, cơ thể của Klang đã tái nhợt đi. Khuôn mặt đang chuyển dần sang màu đen sạm. Klang nằm đó bất động, không mở được mắt, miệng rên hừ hừ trong mê sảng. Ngay lập tức, Y Điêng cởi bỏ quần áo mà Klang đang mặc trên người, ý định muốn tìm xem trên người Klang có vết rắn cắn hay không để còn hút máu độc. Nhưng lạ thay, chẳng có vết cắn của rắn hay loài côn trùng, động vật có độc nào cả. Trưởng làng vừa khóc vừa nói : -- Y Điêng….Cứu...cứu con tôi…..với….. Y Điêng sững người nhìn Klang bắt đầu lên cơn co giật, Y Điêng đáp : -- Không...không thấy vết rắn cắn…...Nhưng sao nó lại bị như này…? Triệu chứng rõ ràng là đang bị độc phát tác….Tôi….tôi cũng...không biết thế nào nữa….. Trưởng làng ngồi thụp xuống ôm lấy cơ thể đang co giật của Klang, ông đưa tay lên chạm vào mặt con trong sự sợ hãi đến tuyệt vọng bởi trong làng lúc này, không có thầy thuốc. Bình thường nếu có người đau ốm, chỉ có đi tìm một ông thầy, người này được gọi là thầy Mo Chằm. Ông ta chuyên chữa bệnh bằng cách cúng vái. Tuy nhiên nơi ông ta ở không phải ở làng này, muốn tìm ông ta, từ đây phải vượt qua 2 quả đồi mới tới. Nhìn tình trạng của Klang, có lẽ ngay cả trưởng làng cũng không còn biết làm gì hơn ngoài phó mặc cho số phận. Quá đau đớn, trưởng làng gục đầu xuống cơ thể đang mỗi lúc một lạnh dần của con trai. Y Điêng cũng quỳ gối cúi đầu bất lực, dân làng chen nhau đứng ngoài ngưỡng cửa có người bắt đầu khóc lóc khi mà bên trong, Klang đang sùi bọt mép, co giật càng lúc càng dữ dội. Trong lúc tất cả đang tuyệt vọng nhất thì có một người lao từ trong góc nhà ra, đẩy trưởng làng ngã ngửa về phía sau trong sự ngỡ ngàng của Y Điêng cùng toàn bộ dân làng đang có mặt. Ông lão với mái tóc bạc gần hết đầu chẳng nói chẳng rằng, một tay ấn vào vùng bụng, một tay giữ chặt nhân trung, tiếp theo đó, các ngón tay của ông lão di chuyển một cách linh hoạt, uyển chuyển tới từng huyệt đạo trên cơ thể Klang. Cuối cùng, ông lão xòe bàn tay áp vào vùng bụng Klang, ấn mạnh xuống rồi đẩy thẳng lên trên. “ Ọc….Ọc….Ọc “ Klang đang sùi bọt mép bỗng nhiên nôn mửa dữ dội, dưới ánh lửa bếp, ông lão thấy trong dịch nhầy mà Klang vừa nôn ra có những vụn như vụn quả chưa tiêu hóa hết. Hành động của ông lão khiến trưởng làng, Y Điêng cùng những ai chứng kiến phải sững sờ. Nhưng họ lập tức bừng tỉnh bởi giọng nói đầy quyết đoán của ông già lạ mặt : -- Nấu cho tôi một nồi nước nóng…...Một cái cối dùng để giã, một bát nước con. Nhanh lên, không mau giải độc trong người, chất độc sẽ ngấm vào máu, lúc ấy thằng bé không thể cứu được nữa đâu…...Làm ngay đi. Trưởng làng đứng bật dậy đi lấy nồi để đun nước, Y Điêng cũng đi xuống dưới nhà để tìm cối. Mọi người đứng ngoài xem vội vàng dạt hết sang hai bên. Ông lão cởi áo đắp tạm cho Klang rồi cũng tức tốc chạy xuống bậc thang gỗ của nhà sàn. Khoảng 2 phút sau ông lão quay lại, trên tay cầm một nắm lá tươi đã được rửa sạch. Trên nhà, trưởng làng đang cố gắng cho củi vào bếp để đun sôi nồi nước nóng. Y Điêng cũng đã bê cối đá, chày đá đặt sẵn ở đó cùng 1 bát nước con như lời ông lão dặn. Nhanh chóng cho nắm lá vừa hái được vào cối, dùng chày giã nát, đổ bát nước vào cuối, chắt lấy nước cốt. Nhờ Y Điêng khẽ nâng nhẹ Klang dậy, ông lão từ từ cho Klang uống hết bát nước cốt vừa giã. Uống xong, đột nhiên Klang mở trừng mắt, chân tay co quắp lại, nét mặt tỏ ra vô cùng đau đớn. Nhìn còn thống khổ hơn cả khi nãy. Y Điêng nhìn ông lão cau mặt hỏi : -- Ông cho nó uống cái gì vậy….? Sao nó còn co giật, đau đớn hơn cả ban nãy…? Ông muốn giết nó à…? “ Ọc….Ụa...Ụa “ Y Điêng vừa nói xong thì Klang tiếp tục nôn mửa, thậm chí lần này còn nôn ra cả máu. Klang lịm đi, mắt nhắm lại, chân tay buông thõng như một cái xác không còn cảm nhận. Bên ngoài mọi người bàn tán, trưởng làng thì ngã gục xuống sàn nhà khi Y Điêng khẽ đưa tay chạm vào mũi Klang rồi hét lên : -- NÓ…..NÓ…..CHẾT RỒI…. Đặt Klang xuống sàn nhà, Y Điêng trừng mắt lao tới túm lấy người ông lão, nghiến răng, Y Điêng gào lên trong phẫn nộ : -- Đồ khốn…...ông đã giết thằng bé……. Dân làng cũng không giữ được bình tĩnh khi bắt đầu đổ lỗi cho ông lão, họ cho rằng chính ông lão đã khiến Klang chết nhanh hơn. Chỉ còn trưởng làng vẫn chưa thể gượng dậy sau cú sốc quá lớn này. Nhưng mặc kệ Y Điêng đang muốn trút giận lên mình, ông lão vẫn bình tĩnh nói : -- Thằng bé chưa chết đâu…..Nhưng nếu anh cứ giữ tôi như thế này thì nó sẽ chết thật đấy. Nước đã sôi, dùng thùng lớn pha cùng nước lạnh tới lúc hơi ấm để thằng bé ngâm người. Làm nhanh lên. Đúng lúc ấy, cơ thể Klang khẽ động đậy, tiếng ho từ Klang khiến cho trưởng làng mừng như vừa chết đi sống lại. Ông bò bằng cả tứ chi đến sát bên người cậu con trai rồi khóc òa lên nói lớn : -- Con...tôi….con tôi…...Nó vẫn….còn sống…..Nó vẫn sống…..Hu...hu...hu…..con ơi….con ơi….. Y Điêng vội buông tay ra khỏi người ông lão, dân làng giúp khiêng cái thùng gỗ lớn lên trên nhà. Nước ấm được pha, Klang được đưa vào ngâm mình trong thùng nước. Sắc mặt dần dần hồng hào trở lại, những vết tím đen cũng từ từ biến mất. Trưởng làng cùng với toàn bộ người dân có mặt chứng kiến sự việc tối ngày hôm ấy không thể hiểu ông lão lạ mặt mà họ đưa về rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nhưng sự thật là ông lão đã cứu con trai trưởng làng một mạng. Bản thân ông lão cũng không biết tại sao trong thời điểm nguy cấp ấy, nhìn biểu hiện phát tác của độc tố trong người Klang, ông nhận ra ngay Klang không phải bị rắn hay côn trùng độc cắn mà là bị trúng độc do ăn phải một loại quả mang độc tính chết người. Thậm chí đó còn là một loại quả độc hiếm, nhưng ở nơi rừng sâu này, điều gì cũng có thể xảy ra. Từ ngày hôm đó cho tới nay…….Người dân ở đây gọi ông là “ Thầy Lang Của Làng Trúc “. Thường ngày họ gọi ông bằng cái tên thân mật nhưng đầy kính trọng : Lão Lang. Cũng bởi vì ngay đến bản thân ông lão cũng đâu có nhớ tên của mình…….Những gì mà lão Lang nhớ chỉ còn là những hiểu biết quý báu về y thuật, về các loại thảo được mà khi nhìn thấy chúng, lão đều biết chúng có tên là gì, có tác dụng ra sao…..? Và đó cũng là tất cả những gì mà lão Lang nhớ. Thật trớ trêu khi một bậc thầy về thảo dược, bốc thuốc cứu người lại không thể chữa được bệnh của chính mình. Dẫu vậy, 6 tháng đã qua cũng chính là 6 tháng yên bình, vui vẻ nhất của ông lão đáng thương đã dành gần như toàn bộ cuộc đời của mình lang thang trên khắp mọi nơi để “ Trả Nghiệp “. Có vẻ như ông trời cũng thương tình mà dành cho lão một nơi “ dừng chân “ chốn thâm sâu, cùng cốc, nơi mà lão có thể sống lại những khoảnh khắc đẹp nhất cuộc đời trước khi tay lão vấy máu của chính vợ con mình……...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD