Thấy bộ dạng đắn đo của Lâm Thuần Nhã, Cố Tư Vũ hơi buồn. Anh lại lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng của hai bên.
- Nếu em còn nghĩ đến chuyện năm xưa mà tránh né anh, thì hôm nay anh chính thức gửi đến em
lời xin lỗi vậy.
Lâm Thuần Nhã hơi xua tay, cô không muốn Cố Tư Vũ bị khó xử.
- Không có đâu. Chuyện xưa tháng cũ em sớm đã không để trong lòng, chỉ là sợ phiền hà anh mà thôi.
- Anh không phiền! Nếu em vẫn xem anh là bạn bè thì hôm nay cứ để anh đưa em về nhà an toàn đi.
- Tư Vũ... em có thể tự về được.
Lâm Thuần Nhã không thích loại tình huống này, cô là người hướng nội, bạn bè vốn là hiếm hoi có được người đối tốt với mình liền sợ mang ơn nghĩa.
- Nếu em một mực từ chối, anh cũng không thể yên tâm vậy thì cứ chờ em lên taxi rồi anh sẽ chạy theo em đến nhà vậy. Cách này sẽ không làm em khó chịu mà anh cũng có thể an tâm.
Lời Cố Tư Vũ càng làm Lâm Thuần Nhã đắn đo hơn, anh đã nói đến mức này cô còn có thể từ chối sao? Quả là người biết đưa người khác vào tình huống không thể quyết định.
- Được rồi. Không cần rắc rối vậy, em về cùng anh là được.
Lâm Thuần Nhã chỉ có thể thuận lòng theo ý muốn của anh, Cố Tư Vũ vui vẻ ra mặt, dù sao cũng là gần cô được thêm một bước.
Trên con đường hoa lệ về đêm, Cố Tư Vũ trầm ngâm lái xe, Lâm Thuần Nhã mơ màng không biết đang nghĩ điều gì. Tiếng nhạc du dương êm tai trong xe làm không khí giữa hai người lại rơi vào im lặng.
Đoạn đường về nhà Lâm Thuần Nhã không quá xa, lái xe khoảng 10 phút đã đến. Lâm Thuần Nhã lại không biết từ khi nào mà ngủ quên. Có thể tinh thần của cô đã đủ mỏi mệt, đoạn đường này vốn không thể chống đỡ mi mắt thêm. Cố Tư Vũ không vội gọi cô dậy, anh bước ra ngoài xe vô cùng lịch thiệp im lặng tựa người vào đầu xe. Anh biết nếu Lâm Thuần Nhã tỉnh dậy sẽ thấy khó xử, anh không muốn cô nghĩ nhiều, chủ động giữ khoảng cách là tốt nhất.
Hình ảnh một cô gái tựa đầu vào kính xe ngủ mơ màng, một người đàn ông sắc vóc anh tuấn đứng chờ bên ngoài xe giữa trời đêm thế này quả là dễ gây chú ý. Tuy dòng người vẫn đông đúc tấp nập, nhưng sau cơn mưa phùn mùi hương cùng không khí đã lẫn thêm chút lạnh lẽo, Cố Tư Vũ cũng thật kiên nhẫn chờ đợi.
Khung cảnh đối điện khu nhà của Lâm Thuần Nhã lại khác hoàn toàn, trong góc tối ít ai để ý có một chiếc xe đỗ ở đó từ lâu. Trần Vĩ Thành siết chặt tay, ánh mắt cũng tối đi theo màn đêm đang bao phủ. Anh đã nhìn ra được người đưa Lâm Thuần Nhã về là ai. Sao Trần Vĩ Thành có thể không nhận ra Cố Tư Vũ, một kẻ từng tỏ tình với bạn gái của anh, hiện giờ lại thừa nước đục thả câu quả
nhiên là liều mạng.
Thu Yên tron lúc say lảo đảo nhấc điện thoại của Trần Vĩ Thành đã lỡ miệng nói ra cuộc hẹn và địa chỉ tối nay mà Lâm Thuần Nhã đến. Thế nên Trần Vĩ Thành vốn dĩ muốn đến đưa cô về tiện thể nói chuyện mọi thứ nào ngờ đã gặp được cảnh cô bước lên xe Cố Tư Vũ. Từ trong lòng Trần Vĩ Thành có sự tinh tưởng với Lâm Thuần Nhã, nhưng anh tất nhiên không tin người đàn ông có bộ dạng đạo mạo kia. Đều là nam nhân, Trần Vĩ Thành vừa liếc đã biết ngay tâm tư của Cố Tư Vũ rồi.
Anh và Lâm Thuần Nhã chia tay trong mơ hồ, tuy đã đồng ý chia tay với cô nhưng tất nhiên là trong lòng Trần Vĩ Thành có mười phần không muốn. Vấn đề giữa hai người không phải là người thứ ba hay hết tình cảm mà lại thật nực cười là đến từ gia thế của anh. Trần Vĩ Thành biết mẹ anh đã tạo áp lực lên vai Lâm Thuần Nhã thế nào, nhất định cô đã rất đau lòng nói ra lời chia tay nhưng thật tâm cả hai đều không muốn. Tình cảm sâu đậm sao có thể nói buông là buông? Nhưng là Lâm Thuần Nhã đã ép bản thân nói ra những lời tàn nhẫn để chia tay anh, anh đều biết, anh chỉ là tạm thời không thể làm khác hơn. Trần Vĩ Thành là bên ngoài chấp nhận chia tay Lâm Thuần Nhã nhưng mục đích là để tránh được sự giám sát của mẹ mình. Những ngày qua Trần Vĩ Thành như bị giam lỏng, mãi đến lúc anh nói chính mình sẽ buông tay Lâm Thuần Nhã mẹ anh mới nửa ngờ nửa thật cho anh ra ngoài. Anh biết là bà có cho người theo dõi anh, thế nên anh cũng không tiện trực tiếp ra mặt. Đành để cho Cố Tư Vũ đó tạm thời đắc ý, những gì nhìn thấy ngày hôm nay Trần Vĩ Thành nhất định sẽ không dễ quên đi rồi.
Ánh đèn đường tĩnh lặng soi rọi những thứ bị bóng đêm muốn nhấn chìm. Góc mặt Cố Tư Vũ trong ánh sáng đó vẫn thật thanh tú nổi bật, có vài nữ sinh đi ngang cũng đều ngoái đầu lại nhìn anh. Cố Tư Vũ thấy những cô gái trẻ tay ôm sách đó thì lại càng dâng lên xúc cảm nhung nhớ đến
hình ảnh Lâm Thuần Nhã năm xưa khi đến gặp anh. Cô như một đoá hoa trắng thuần khiết, thanh nhã, anh chưa từng gặp qua cô gái nào mang cho anh cảm xúc như vậy. Cô có sự đam mê và cả quyết tâm ý chí mạnh mẽ không giống với vẻ ngoài nhỏ bé của mình. Kể cả lúc từ chối tình cảm của anh cũng dứt khoát không hề do dự, Cố Tư Vũ biết phần lớn là do bóng hình của người khác đã sớm làm tổ trong trái tim cô.