Chương 2: Xin ở nhờ

1303 Words
“Phải, sau này tôi sẽ gọi anh là Kiều Nhược Đông, có được không?” Lương Kha Nguyệt cười híp cả hai mắt nói. Kiều Nhược Đông gật đầu đồng ý, khoảnh khắc ngẩng đầu lên cả người anh bỗng trở nên ngây ngốc khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp của người con gái ngồi trước mặt mình, nụ cười của cô rất đẹp, rất trong sáng, rạng rỡ giống như ánh mặt trời vậy. Anh cảm nhận được trái tim của mình bị lỗi nhịp vì nụ cười ấy, Kiều Nhược Đông cứ ngồi ở đấy thần người ra ngắm nhìn Lương Kha Nguyệt cho đến khi cánh cửa phòng bệnh lại một lần nữa mở ra. Lương Đình Lân sau khi hay tin Kiều Nhược Đông đã tỉnh lại thì tức tốc từ trường học chạy đến, vừa bước vào cậu đã hùng hổ đòi nợ: “Cuối cùng thì anh cũng đã tỉnh, nếu đã tỉnh rồi thì mau liên lạc với người nhà đến đây để chăm sóc cho anh đi, còn phải trả lại tiền mà chị tôi đã giúp anh đóng viện phí nữa.” Lương Kha Nguyệt mím môi, đôi mày hơi nhíu lại đánh nhẹ vào mu bàn tay của em trai mình, cô đứng dậy kéo cậu sang một bên nói nhỏ: “Anh ta hiện tại đã bị mất trí nhớ tạm thời rồi, không còn nhớ được gì nữa ngay cả tên cũng không nhớ, bây giờ chị gọi anh ta bằng cái tên đã được khắc trên sợi dây chuyền mà anh ta đã đeo. Trước mắt chị nghĩ chúng ta cứ cho anh ta ở nhờ một thời gian, đợi khi anh ta nhớ lại thì hẳn tính sau.” “Gì cơ? Mất trí nhớ tạm thời? Ở nhờ nhà chúng ta một thời gian? Cần gì phải như vậy chứ? Chúng ta cứ đưa anh ta đến đồn cảnh sát nhờ cảnh sát tìm người thân giúp anh ta là được rồi.” Lương Đình Lân trợn ngược hai mắt phản ứng rất mạnh khi nghe chị gái mình muốn cho người đàn ông đó ở nhờ. Không hiểu tại vì sao khi nghe đến hai chữ người thân cả người Kiều Nhược Đông cảm thấy rất khó chịu, dường như tâm trí, cơ thể anh đang phản kháng không muốn quay trở về nhà, Kiều Nhược Đông sợ Lương Kha Nguyệt sẽ đưa mình đến đồn cảnh sát anh gấp gáp xuống giường đi nhanh đến kéo lấy cánh tay của cô, ánh mắt khẩn thiết, cầu xin: “Đừng, xin cô đừng đưa tôi đến đồn cảnh sát, hãy cho tôi ở lại nhà của cô, cô muốn tôi làm gì cũng được hết.” “Này, này, buông cái tay ra, ai cho phép anh lôi lôi kéo kéo chị tôi thế?” Lương Đình Lân gạt tay của Kiều Nhược Đông ra, kéo chị gái ra phía sau của mình, đôi mắt của cậu hơi híp lại nghi ngờ hỏi: “Sao anh lại không muốn đến đồn cảnh sát tìm lại người thân? Anh đang giả bộ mất trí nhớ đúng không? Nói, anh có âm mưu gì với chị tôi?” Kiều Nhược Đông lắc đầu lia lịa vội phủ nhận: “Không, không, tôi thật sự không nhớ được gì cả, chỉ là... chỉ là tôi cảm thấy rất khó chịu khi nhắc đến người thân, dường như lúc trước tôi rất bài xích với gia đình. Hai người hãy cho tôi ở nhờ đi có được không? Hai người muốn tôi làm việc gì cũng được hết.” Chạm phải ánh mắt như chú cún con sắp bị bỏ rơi của Kiều Nhược Đông, Lương Kha Nguyệt thật sự có chút không đành lòng, cô từ phía sau lưng của em trai mình ló cái đầu ra cất giọng hỏi: “Thế anh biết làm gì?” Hiện tại hoàn cảnh sống của cô và em trai rất khó khăn, nếu nuôi thêm một người không biết làm gì chỉ há miệng chờ ăn thì chị em cô thật sự nuôi không nổi. Kiều Nhược Đông mím môi, ấp úng, môi mấp máy một lúc vẫn không trả lời được bởi vì anh thật sự không biết bản thân có thể làm được gì. Lương Đình Lân khoanh tay, trề môi, ánh mắt tràn đầy sự khinh thường lên tiếng: “Nhìn bộ dạng của anh ta là biết không thể làm được gì rồi, chị hãy nhìn tay chân của anh ta đi láng mịn, một vết chai cũng không có vừa nhìn là biết anh ta là con của nhà giàu có rồi.” Kiều Nhược Đông sợ Lương Kha Nguyệt không đồng ý cho mình ở nhờ, anh hốt hoảng vội nói: “Mặc dù tôi không biết tôi có thể làm được gì nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức, chỉ cần cô chỉ dạy tôi sẽ cố gắng học theo.” Tính Lương Kha Nguyệt vốn dĩ dễ mềm lòng, thấy anh như thế cũng không nỡ đưa đến đồn cảnh sát, cô thở hắt một hơi từ phía sau lưng của em trai tiến lên đứng trước mặt Kiều Nhược Đông, khóe môi cong cong, cất tiếng: “Thôi được rồi, tôi sẽ cho anh ở nhờ nhà tôi một thời gian, khi nào anh nhớ lại thì tính tiếp.” “Cảm ơn, cảm ơn cô rất nhiều.” Kiều Nhược Đông mừng rỡ không ngừng nói cảm ơn. Cô khẽ cười giới thiệu: “Tôi vẫn chưa giới thiệu tên của mình cho anh biết nhỉ? Tôi tên là Lương Kha Nguyệt còn đây là em trai của tôi Lương Đình Lân.” Kiều Nhược Đông cười tít mắt, trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại tên của cô. Lương Đình Lân đứng bên cạnh bĩu môi xùy một tiếng, nhìn đi nhìn lại cậu vẫn không vừa mắt người đàn ông này, nhưng biết làm sao bây giờ khi chị gái của cậu quá tốt bụng, nhìn anh không hiểu sao trong đầu của Lương Đình Lân bỗng xuất hiện một câu ‘nhặt trai lạ bên đường cẩn thận không khéo mang họa vào người’, cậu phải canh chừng người đàn ông này, phải canh chừng, quan sát thật kỹ. Lương Kha Nguyệt đi hỏi bác sĩ xem Kiều Nhược Đông có thể xuất viện về nhà tịnh dưỡng hay không, thật ra cô cũng rất muốn để anh ở lại đây thêm một thời gian để tránh có di chứng gì đó nhưng tài chính của cô có hạn, thời gian cũng không có để đến đây thăm Kiều Nhược Đông mãi được. Kiều Nhược Đông phải ở lại bệnh viện thêm một ngày để quan sát, theo dõi, nếu không còn vấn đề gì thì bác sĩ mới miễn cưỡng cho xuất viện quay về nhà tịnh dưỡng. Lương Kha Nguyệt về nhà nấu chút cháo mang đến cho anh, Lương Đình Lân ở lại trông chừng, chăm sóc, cậu ngồi trên giường bệnh bên cạnh, tay cầm sách vốn là muốn học bài nhưng hai mắt cứ không ngừng lườm lườm Kiều Nhược Đông. Kiều Nhược Đông đã quen với cặp mắt hình viên đạn này của Lương Đình Lân nên không còn để tâm đến, mặc kệ cậu muốn lườm sao thì lườm, anh chỉ cần nằm đây đợi Lương Kha Nguyệt mang đồ ăn đến, anh thật sự không hiểu vì sao cùng là chị em mà lại có tính cách khác biệt như thế, một người thì rạng rỡ như ánh mặt trời một người thì cộc cằn, khó ưa, phát ngôn câu nào là muốn đấm câu đó.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD