Chương 2: Lời đề nghị

1402 Words
Thiên Đức tỉnh dậy bởi ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu xiên qua khung cửa kính, cậu dụi mắt, nhìn lên trần nhà màu trắng với chiếc đèn ốp trần sang trọng. Đờ đẫn vài giây, cậu bật người dậy, rồi vội vã ôm lấy thân bởi cảm giác đau nhức. Hình ảnh tối qua chạy dọc trong đầu như một thước phim tua nhanh, đêm qua hai người đã làm rất nhiều lần, đủ kiểu tư thế táo bạo, nói với nhau đủ lời yêu thương dù cả hai đều biết không phải là thật. - Đúng là điên thật mà! Cậu vò đầu, bứt tai, lại nhìn sang bên cạnh, không có một ai. Không biết Anh Tuấn đã rời giường từ bao giờ? Thiên Đức khó khăn mặc lại quần áo, mở cửa phòng ngủ đã ngời thấy mùi bánh mì nướng, trứng ốp la. Cái bụng lập tức réo ầm ĩ. - Em đói chưa? Vào ăn sáng thôi. – Anh Tuấn lên tiếng gọi. Câu xoa xoa bụng, suy nghĩ vài giây, liền vào bếp. Đúng lúc Anh Tuấn đang đặt đĩa trứng ốp la lên bàn, chiếc tạp dề vẫn chưa tháo ra. Anh ngẩng đầu lên, nhìn cậu, nhoẻn miệng cười. Thiên Đức ngơ ngẩn vào giây, thoáng nghĩ. Con người này vừa quyến rũ, dịu dàng, lại biết chăm sóc. Ai được làm người yêu anh ta thì đúng là phước đức mấy đời. Hai người cùng thưởng thức bữa sáng, chẳng nói lời nào với nhau, nhưng đó là sự im lặng hòa hợp không chút gượng gạo. Một lúc sau, Anh Tuấn đặt lên bàn hai cốc cà phê, Thiên Đức nhấp một ngụm, lập tức nhăn mặt. - Đắng quá, em không thích cà phê không đường. - Vậy sao? – Anh Tuấn nhỏ giọng, không giấu được sự thất vọng. – Hay là do anh pha dở? - Là do khẩu vị của em thôi. Em thích đồ ngọt, cà phê càng nhiều đường, nhiều sữa em mới uống được. Thiên Đức giải thích, đồng thời khó hiểu. Việc sở thích ăn uống của cậu có ảnh hưởng gì đến Anh Tuấn đâu, sao anh ta lại buồn ra mặt như thế? Sau khi giải quyết bữa sáng, Thiên Đức lau miệng, nhìn đồng hồ. - Em phải về rồi. Cảm ơn anh đã làm bữa sáng cho em. Nghĩ vài giây, cậu lại tiếp. - Cảm ơn anh vì nhiều chuyện khác nữa? - Vì chuyện gì? – Anh Tuấn nở nụ cười đầy hàm ý. Thiên Đức đỏ mặt. Thì rõ ràng là vì tối qua anh đã ôm ấp, an ủi khi cậu khóc, đã mang để cho cậu đủ cung bậc khoái cảm ngay trong lần đầu tiên thử “trái cấm”. Chính anh ta biết rồi còn hỏi, muốn cậu huỵch toẹt ra sao? - Thôi, em về đây. - Để anh đưa em về.  Anh Tuấn đứng dậy, tiện tay cầm luôn chìa khóa xe ô tô. Thiên Đức chưa kịp từ chối, đã bị anh chặn lời. - Nhà em cách đây rất xa, đi xe buýt cũng phải mất bốn mươi phút. Em lại đang ê ẩm khắp người như thế này, anh không muốn để em chịu cảnh chen chúc. Để anh đưa em về. Sau một hồi tính toán thiệt hơn, Thiên Đức cũng gật đầu đồng ý. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi căn hộ, buổi sáng mùa thu luôn dễ chịu. Nắng nhẹ vờn trên đường nhựa, những chiếc lá xanh thay màu đỏ hung, nâu trầm, xe cộ nối đuôi nhau bằng một tốc độ không nhanh, không chậm. Thiên Đức dựa đầu vào cửa kính, đầu óc trống rỗng. Hóa ra đây là cảm xúc khi kết thúc tình một đêm. Sau khi những khoái cảm, đam mê đi qua, con người đều bị phủ lấy bởi sự trống trải, cô đơn mơ hồ. Vậy, tiếp theo làm gì đây? Ngoài kia liệu có ai đó thực sự dành cho mình? Biết đâu số phận mình sinh ra đã phải cô độc cả đời? - Em có muốn chúng ta gặp lại không? Anh Tuấn xoay bánh lái, đánh gãy dòng suy nghĩ không đâu vào đâu của Thiên Đức. - Là sao? – Cậu ngồi thẳng dậy, không hiểu ý anh. - Em chưa có người yêu đúng không? Anh cũng chưa có, vậy chúng ta cứ làm bạn tình thể này được không? Chỉ đơn thuần là thỏa mãn thể xác, anh sẽ không làm phiền đến cuộc sống của em, em cũng vậy. - Cái này… Thiên Đức vô thức đan hai tay vào nhau, hoàn toàn bối rối trước lời đề nghị bất ngờ. Ban đầu, cậu tìm đến Anh Tuấn cũng chỉ là hành động bộc phát, nhất thời. Còn bây giờ đã hoàn toàn bình tâm trở lại, cậu không chắc là có còn cần anh nữa không? * Sau khi tạm biệt Anh Tuấn, Thiên Đức không về ngay mà đi bộ đến quán trà sữa cách nhà vài trăm mét. Trong lúc cậu còn chưa order xong, thì bạn cậu – Minh Lan đã í ới gọi: - Nhanh lên, tao đợi mày cả sáng rồi đây này. - Mới có ba mươi phút mà nói cả buổi sáng. – Thiên Đức bĩu môi, đi đến bàn của Minh Lan. - Nhưng ba mươi phút này lâu như cả ngày. Dứt lời, Minh Lan đặt hai tay lên vai Thiên Đức, xoay cậu hết sang trái lại sang phải, như thể kiểm tra xem cậu có rơi mất miếng thịt nào không. - Đau, nhẹ tay thôi, tao đang ê ẩm hết mình mẩy đây. – Thiên Đức gắt gỏng, dĩ nhiên không thực sự tức giận. - Đúng là mày làm chuyện ấy thật rồi. – Minh Lan bàng hoàng, bắt đầu lẩm bẩm. – Không thể tin được vì bị Lê Việt từ chối mà mày lại liều lĩnh như vậy. - Dù sao chuyện gì đến cũng sẽ phải đến. – Thiên Đức nhún vai. – Tao đâu thể vì cậu ta mà để toàn thân đóng mạng nhện. - Thế đó là người thế nào? – Minh Lan nghiêm giọng. – Mày không sợ đấy là loại côn đồ, tội phạm buôn nội tạng. Sướng chưa thấy đâu mà đã bay mất một trái thận à? - Không có chuyện đấy đâu. – Thiên Đức thấp giọng. – Số tao cũng may. Đó là một người được lắm. - Được lắm? Được như thế nào? – Minh Lan tò mò. - Đi xe sang, ở nhà xịn, ngoại hình xuất sắc, tính cách dịu dàng. Thế nên cỡ tao cũng chỉ có thể làm người tình tạm thời, không làm người yêu được. - Mày nói cũng phải. – Minh Lan gật gù, đột nhiên nhận ra cái gì đó không đúng, lại hỏi. – Cái gì mà người tình tạm thời? Chẳng phải mày bảo chỉ là tình một đêm, xong việc rồi ai về nhà nấy sao? - Tao cũng nghĩ thế, nhưng rồi anh ta bảo là có muốn làm người tình không? Tao cũng nghĩ thôi thì đằng nào cũng ăn “trái cấm” rồi, thay vì mỗi đêm tìm đại một người lăn qua lăn lại, chi bằng có một người tình cố định, vừa sạch sẽ lại an toàn.   - Mày nghĩ cái gì đấy? – Minh Lan phát mạnh một cái lên lưng Thiên Đức. – Ngoài kia thiếu gì người để mày yêu đương? Mới bị từ chối có một lần mà mày đã định buông thả luôn rồi à? - Kệ đi, tao quyết rồi. – Thiên Đức dùng hai tay giữ lấy cốc trà sữa. – Dù sao, tao cũng vô vọng với chuyện tình cảm rồi. Minh Lan ngán ngẩm, cảm thấy người trước mặt mình thật hết thuốc chữa. - Tùy mày thôi, nhưng phải nhớ, Bạn tình là mối quan hệ cần rất nhiều lý trí, nếu như mày lỡ có tình cảm với người ta, thì đấy chính là bi kịch, bi kịch hơn cả chuyện của mày với Lê Việt. - Ừ, tao biết mà. Làm sao có chuyện tao thích anh ta được? – Thiên Đức khẳng định, không mất một giây để suy nghĩ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD