Váy đính hôn

1584 Words
Bạch Uyển Nhi thay đổi chiến thuật, phủi sạch tội lỗi trên người, tỏ ra thâm tình. “Nếu không vì yêu anh, em cũng không làm những chuyện đó.” “Cô thật rẻ rách! Đúng là rác rưởi. Cút khỏi tầm mắt tôi, đừng làm bẩn mắt tôi thêm.” Cao Nhất Thiên cúi xuống đỡ tay Vương Y Cơ, ra hiệu cho cô. Anh ôm eo Vương Y Cơ, ánh mắt nhìn Bạch Uyển Nhi như thấy thứ gì đó kinh tởm ôi thiu. “Cô nghĩ thế nào cũng được. Tôi không yêu cô!” Bạch Uyển Nhi thấy anh tàn nhẫn không tình người, muốn lao ra đuổi theo nhưng dẫm phải tài liệu cô làm rơi trên sàn, trượt chân ngã xuống, kéo theo cà phê trên bàn bị gạt đổ lênh láng trên chiếc váy đắt tiền. Bạch Uyển Nhi ngã trên sàn thảm thương không ai đoái hoài, ánh mắt thâm độc nhìn chằm chằm thân ảnh hai người rời quán cà phê. “Tôi sẽ không thua. Các người hãy đợi đấy.” Cao Nhất Thiên đưa Vương Y Cơ đến quán ăn truyền thống khiến cô ngạc nhiên. “Không ngờ anh cũng có lúc đến quán ăn kiểu này dùng bữa?” “Theo em, tôi nên đến đâu ăn thì hợp?” Cao Nhất Thiên nhướn mày tò mò. “Khách sạn năm sao chẳng hạn?” Vương Y Cơ chớp mắt thành thật. Cao Nhất Thiên trừng mắt nhìn cô không hài lòng. “Ngu ngốc!” Vương Y Cơ chun mũi vì bị mắng. Hai người tinh tế không nhắc lại chuyện không vui trong bữa ăn. Các món ăn được dọn ra, Vương Y Cơ cảm thấy khẩu vị khá hợp mình. Cô chợt nhận ra, mỗi lần đi ăn với Cao Nhất Thiên, anh đều đưa cô đến những nơi có khẩu vị phù hợp sở thích của cô. Trong khi Vương Y Cơ vừa ăn vừa nghĩ lan man, Cao Nhất Thiên xen vào mạch suy nghĩ của cô. “Ngày mai tôi đưa em đi chọn váy đính hôn.” Cô bị nghẹn miếng thịt trong cổ, ho dữ dội sặc sụa, vội vàng cầm cốc nước uống ngụm lớn. Điều chỉnh được hơi thở ổn định, Vương Y Cơ cười méo xẹo nhìn anh. “Anh đừng làm tôi sợ.” “Em không vui? Chúng ta vừa phát ra thông báo, đi thử váy đính hôn là chuyện bình thường.” Vương Y Cơ cau mày, phân vân có nên nói ra suy nghĩ thật không. Không phải trong lòng anh chỉ có bạn gái cũ sao? Làm sao có thể đính hôn thật với cô? Là thông báo qua mắt phóng viên và Thiệu Bách, cần gì làm thật đến mức này? Cao Nhất Thiên phân tích tình huống. “Em cho rằng Thiệu Bách ngu ngốc à?? Nếu không tận mắt nhìn thấy chúng ta đính hôn, em nghĩ hắn cam tâm từ bỏ, đồng ý ra nước ngoài chữa trị?” Vương Y Cơ vẫn không chấp nhận, cô do dự là có nguyên nhân. “Một khi đính hôn, sẽ phải hủy hôn trong tương lai. Anh đại diện cho hình ảnh của Cao thị, tai tiếng của anh sẽ ảnh hưởng danh tiếng tập đoàn…” “Tôi có thể xử lý mọi rắc rối.” Cao Nhất Thiên nhìn vẻ mặt buông lỏng của cô, tim thắt lại trước khi đặt câu hỏi. “Em chưa từng nghĩ rằng tôi đính hôn với em không phải chỉ vì muốn giúp em trốn Thiệu Bách sao?” Vương Y Cơ nghĩ câu hỏi của anh thật buồn cười, không để tâm nói. “Không thì sao?” “Có lẽ, tôi thích em?” Thời gian ngừng chuyển động, không khí nóng dần theo sự im lặng của hai người. Đây không phải lần đầu tiên Cao Nhất Thiên tỏ tình, nhưng vẫn đủ rung động tận sâu trong lòng. Hơi thở gấp gáp bán đứng sự lo lắng của Vương Y Cơ, cô không nhìn anh, hơi cúi đầu lảng tránh. “Tôi vẫn biết bản thân mình là ai. Một thư ký nhỏ, tôi không phù hợp với anh. Tôi cũng hiểu rõ trong tim anh là bóng hình một người khác. Anh đừng nói những lời dễ gây hiểu lầm như vậy.” Mỗi lần Cao Nhất Thiên tỏ tình, cô đều cảm nhận được thái độ nghiêm túc. Không phải cô không tin Cao Nhất Thiên, mà là cô thực sự cảm thấy mình không xứng với anh. Cao Nhất Thiên nhìn cô im lặng. Anh chưa từng không ngừng cố gắng, hết lần này tới lần khác bộc lộ tình cảm với một phụ nữ. Anh thích con người Vương Y Cơ. Tuyết sẽ không bao giờ bắt anh chỉ được quyền yêu duy nhất Tuyết. “Tôi mới là người có quyền phán xét em xứng đáng hay không.” Cao Nhất Thiên đứng dậy đến cạnh cô, một tay chống bàn, một tay chống ghế, độc đoán và vô lý nói. “Em chưa chồng, tôi chưa vợ, tại sao chúng ta không từ giả thành thật?” Vương Y Cơ như bị sét đánh. “Tôi ...” Còn chưa chuẩn bị xong, một nụ hôn ấn lên trán cô, nhẹ đến nỗi cô nghĩ là bản thân tự tưởng tượng ra. Vương Y Cơ câm nín nhìn hành động vô sỉ của anh, nhất thời không biết nên nói gì để từ chối anh. Cũng giả bộ bản thân chưa làm gì, Cao Nhất Thiên ngồi về chỗ của mình, đổi chủ đề. “Ăn xong, tôi đưa em đi thử váy.” Thử váy sau khi ăn no? Câu hỏi đọng trên đầu lưỡi được Vương Y Cơ nuốt xuống. Cô lén thò tay xoa bụng, tự nhủ sẽ ăn ít đi một chút, tránh cho không có chiếc váy nào mặc vừa. Sau bữa ăn, Cao Nhất Thiên lái xe đến một tiệm váy cưới nổi tiếng trong thành phố. Nhân viên cửa hàng cúi đầu kính cẩn nói. “Cao tổng, chúng tôi đã chuẩn bị xong bộ váy như yêu cầu.” Cao Nhất Thiên không giải thích, ra lệnh với Vương Y Cơ theo thói quen. “Vào thử đi!” Vương Y Cơ mang theo nghi ngờ bị kéo vào phòng thử đồ. Nhân viên nhiệt tình giúp cô thay chiếc váy trên manocanh. Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc váy, bản thân là một cô gái, Vương Y Cơ thực sự bị cuốn hút, cô si mê sờ lên lớp vải bồng bềnh, chạm từng hoa văn tinh xảo xinh đẹp. “Thưa cô, mỗi chiếc váy trong cửa hàng chúng tôi đều là duy nhất, không sản xuất chiếc thứ hai. Từng đường kim mũi chỉ và các đường cong trên váy đều là dựa vào số đo của cô để thiết kế.” Số đo của cô? Tại sao Cao Nhất Thiên biết số đo của cô? Vương Y Cơ thay chiếc váy trong sự giúp đỡ của nhân viên. Cô rất nhẹ nhàng cẩn thận làm theo chỉ dẫn, chỉ sợ mạnh tay một chút sẽ phá hỏng chiếc váy xinh đẹp này. Cô ngập ngừng đứng sau bức rèm, hít vào thở ra, cuối cùng nhắm mắt đưa chân, cơ thể vừa vặn trong chiếc váy sang trọng xuất hiện trước mặt Cao Nhất Thiên. Cao Nhất Thiên nhìn chằm chằm thân ảnh xinh đẹp trước mặt. Chiếc váy trắng bạc tôn lên nước da non mịn màng của Vương Y Cơ. Thiết kế chiết eo, thân dưới xòe rộng bồng bềnh nhiều lớp. Khuôn mặt trang điểm nhẹ, tóc vấn cao lộ chiếc cổ thon thả mảnh khảnh. Trong chiếc váy xinh đẹp, Vương Y Cơ trở nên nữ tính thùy mị hơn thường ngày. Cô ngượng ngùng hỏi. “Có phải là rất xấu không?” Câu hỏi tự ti của cô kéo tỉnh Cao Nhất Thiên, anh gãi mũi xấu hổ vì bản thân thất thần nhìn cô. “Rrất đẹp.” Vương Y Cơ hài lòng, khuôn mặt cũng bớt xấu hổ hơn. “Nghe nhân viên nói, anh đưa ra ý tưởng thiết kế chiếc váy này?” Cao Nhất Thiên không trả lời, hỏi ngược lại “Em thích nó chứ?” Vương Y Cơ nhoẻn cười, rèm mi cong lay động vui vẻ. “Tôi rất thích. Chiếc váy thật tinh xảo. Chắc đắt tiền lắm?” “Em sợ tôi không đủ tiền mua?” Vui thích của Vương Y Cơ xen kẽ phân vân đắn đo. “Ồ, tôi chưa nghĩ đến vấn đề đấy. Đính hôn là diễn kịch để Thiệu Bách xem, phí phạm một chiếc váy xinh đẹp đắt tiền vào dịp như vậy, thật đáng tiếc.” Cao Nhất Thiên bước đến chỗ Vương Y Cơ, tự nhiên ôm eo cô, cảm nhận cơ thể thơm ngon trong lòng thoáng run rẩy. Anh biết cô chưa sẵn sàng trước các cử chỉ thân mật. Thổi hơi vào tai cô, môi anh như có như không cọ lên vành tai phiếm hồng. “Em là người của tôi. Chung quy không thể làm mất thể diện của tôi. Ông chủ Cao thị không thể chuẩn bị nổi một bộ váy cho vợ sắp cưới của mình sao?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD