Lấy bối cảnh lúc Touya bị sốt và Yukito đến chăm .... ? ( lưu ý bối cảnh không giống trong tác phẩm chính )
Tiếng báo thức réo liên tục từ nhà của Yukito , cho thấy rằng nó đã rất bất lực với cậu chủ nhà này , đến cỡ nào và đây cũng là lần đi trễ thứ n từ lần đi trễ đầu tiên của cậu , cậu ăn no ngủ quá kĩ nên mới trễ đến thế nhưng mà thay vì hối hả chạy đi học như bao bạn khác thì Yukito lại chọn ung dung thay đồ rồi ung dung ăn sáng đúng là người thành công ( chúa ) luôn có lối đi riêng , vì cậu nghĩ dù gì cũng trễ bà nó rồi thì trễ luôn ai đâu mà hối . Đang thư thả ra đến cửa thì chuông báo hộp thư thoại đến
" chào buổi sáng anh Yukito , em là Sakura đây ạ , anh hai bảo rằng anh ấy bị bệnh và muốn anh đi học trước đừng đợi anh ấy , vì sáng nay em trực nhật và không thể qua nhà nói với anh nên em đã nhắn trong hộp thư thoại . ưm.... cuối cùng thì .. em chúc anh một ngày tốt lành ạ "
" em ấy chắc đã ngại lắm nhưng mà em ấy dễ thương ghê giống như Touya vậy đó " Yukito cười tít mắt vì sự đáng iu của Sakura
" ụa mà cậu ấy sốt sao , chắc lại đi làm nhiều quá đây mà , hmmm bây giờ thì chắc qua tiết 2 mất rồi , dù gì cũng trễ thôi thì nghỉ luôn , tiện thể qua thăm và mua cho cậu ấy ít đồ ăn để tẩm bổ vậy " chẳng phải suy nghĩ đắn đo cậu đã quyết định trong chớp mắt và vào nhà thay đồ để đi cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn
Vì là cửa hàng tiện lợi cũng gần nhà Touya nên cũng tiện đường đi , sáng nay cậu cũng không ăn sáng nên lúc vào cửa hàng đã hốt đồ như tuyệt thực được 1 tuần vậy :))))) . Dù rất nhiều túi đồ và trông nó khá nặng nhưng có vẻ Yukito khỏe lắm , nên xách 1 lúc tất cả túi đồ rồi chạy đến nhà Touya . Đến nơi , cậu để xuống và nhấn chuông , 1 hồi chuông rồi đến 2 , 3 ,4 hồi chuông nhưng vẫn không ai mở cửa , cá là Touya đã sốt rất cao và mệt đến nhừ nên không thể xuống mở cửa được , 1 ý tưởng chẳng mấy an toàn lóe trong đầu của cậu
" hay leo cây rồi vào từ cửa sổ nhỉ ? " đang phân vân nên leo từ khúc nào của cây để dễ lên nhất , thì tiếng bước chân nặng nề càng gần hơn , cậu chợt quay đầu lại phía cửa và thấy khuôn mặt xám xịt của Touya ra mở cửa cho cậu
" cứ tưởng là ai hóa ra là cậu à , chả phải tở bảo cậu đi học trước rồi sao " Touya đang nghĩ Yukito qua đợi mình đi học nma giờ này đã qua luôn giờ ra chơi rồi
" thật ra tớ dậy trễ và tớ lười nữa , nên khi nghe Sakura nói cậu bệnh tớ quyết định mua đồ rồi qua thăm cậu luôn" Yukito gãi đầu cười hì hì coi như việc đó là chuyện hiển nhiên và bình thường , coi cái mặt thản nhiên đó kìa trời
" cậu đã đi trễ nhiều lần và giờ còn cúp nữa , cô sẽ trừ điểm cậu cho xem ,( Touya nhăn nhó ) nhưng thôi cậu đã ở đây rồi thì vào nhà đi ngoài này lạnh lắm kẻo cảm bệnh giống tớ " lo nhìn ngta nhưng không nhìn đồ ngta mua chất đống trước cửa như đi cứu trợ vậy
" ok cậu cứ vào trước tớ xách đồ sẽ vào ngay " miệng nói tay liền xách nhưng tay phải xách được túi thứ nhất thì bị Touya giựt lại , xách thêm túi thứ 2 Touya cũng lấy nốt , Yukito chấm hỏi nhiều dấu trên đầu đã bệnh còn làm nặng để làm gì z trừi
" ụa cậu mau đưa cho tớ mau lên đang bệnh mà, cậu nên lên phòng cái này để tớ " thốt được câu trong miệng ra thì không có nghĩa là túi đồ được lấy lại đâu nha , Touya cứ thế lẳng lặng vào nhà còn Yukito xách túi nhỏ trên tay và bước vào theo , trên miệng đang phát ra thứ ngôn ngữ của hành tinh khác ( đang lẩm bẩm chửi thề vì Touya không nghe lời mình )
" bình thường cậu đã bướng bây giờ bệnh còn bướng hơn nữa , nè tớ nói cậu đó cậu có nghe không hả ? mau để túi đồ lên bàn đi , rồi lên phòng nghỉ nhanh lên " chửi thề trong miệng không đủ phải la lớn nữa thế mới thể hiện rằng Yukito cáu rồi nha nói nãy giờ mà không nghe ngta gì hết
"tớ nghe được thứ ngôn ngữ nãy trong miệng của cậu đấy , vả lại là tại cậu ban đầu không nghe tớ trước , tớ đã bảo cậu đi học trước cơ mà , nếu cậu qua đây rồi lây bệnh của tớ thì sao " ngta lo lắng đó trời mà em pé cáu quá dù biết ai cũng cái sai nha nhưng mà cãi nóc nhà là sai chắc gòi
" bỏ qua cái đó đi , quan trọng là cậu cứ bỏ túi đồ ở đó tớ sẽ lo chuyện dưới đây cậu cứ lên phòng nghỉ đi , bộ cậu không yên tâm khi giao cho tớ hả ?, cậu còn mở miệng câu nào thì bỏ độc vào thức ăn cho cậu chết luôn đấy , gì chứ tớ từng được giải nhất thi tiếng anh cấp quận đó ( tui :liên quan gì trời ? ) " nói xong còn chống tay vào hông hất mặt lên kiểu rất ư là tự hào về mình và lời đe dọa không đáng 1 gam nào trong mắt của Touya . Dù thế nhưng ai đó cũng chịu thua và nghe lời thui
" được rồi cậu là nhất , tớ sẽ lên phòng nếu có chuyện gì cần giúp cứ nói tớ , đừng có làm 1 mình , nhớ chưa " vừa đi qua cửa đã ngoẳnh đầu lại để dặn , vì em pé có nấu đồ ăn bao giờ đâu đó giờ toàn ăn ngoài hoặc ăn ở nhà của Touya thôi . Haizz thở dài ngao ngắn nhưng không có cãi lời được
" tớ nhớ rồi mà " làm dấu ok chắc như đinh đóng cột nhưng não thì đang vận hành xem nên làm gì với đống đồ ăn và rau củ này đây
Chống tay suy nghĩ đăm chiêu 1 hồi thì cậu quyết định , đi mua ngoài , với cái khiếu nấu đồ ăn cháy bếp hư nồi thì cậu nghĩ mình không nên mạo hiểm lần nữa , thật ra nếu mà nghĩ lại thì cũng đâu có cháy lắm đâu chỉ có xém cháy nguyên căn nhà hoi à :) . Nhờ đó mà cậu biết được tài năng nấu nướng của cậu ở 1 level đẳng cấp chả ai với tới được quá khủng khiếp , nhắc tới là sợ hãi ngang luôn . Không chần chừ nữa cậu khoác áo nhanh chóng mở cửa ra ngoài mau đồ ăn , nhưng vừa mới mở cửa Touya đã đi từ cầu thang xuống .
" không cần ra ngoài mua đồ ăn đâu tớ sẽ nấu cho , mau thay áo vào đây phụ tớ đi " nội tâm Yukito không hiểu , ụa sao biết z trời ? bộ cậu ấy đi dép lào trong bụng mình hả ?
" hả.... không được đâu cậu đang mệt lắm , để tớ làm cho nha nha , cậu sẽ bệnh thêm mất "đầu thì lắc lên rồi xuống nhiệt tình 2 tay thì nắm lấy tay của Touya mà đung đưa năn nỉ các kiểu
" tớ biết cậu đốt nhà 1 lần rồi Yukito không cần dấu tớ , vả lại ăn ở ngoài bụng cậu yếu sẽ dễ bị đau bụng " Touya giữ chặt tay nhìn vào mắt cậu nói , đó nói đúng gòi sao cãi ?
" được rồi nhưng mà cậu đứng sau chỉ tớ làm thôi cậu đừng đụng tay vào nhe , tớ sợ cậu làm nhiều thì cậu sẽ bệnh nặng thêm í " ôi coi ánh mắt đó kìa , giỏi không đồng ý thử xem
thở dài " được rồi tớ nhớ rồi , mau lấy nồi rồi lấy ít gạo lại đây tớ chỉ cậu vò gạo nấu cháo "
Và sau đó là 1 khoảng thời gian khá lâu Touya chỉ như thế này rồi thế kia , mặc dù Yukito hơi chóng mặt nhưng vẫn nhất quyết không để Touya đụng vào , nói ngta bướng coi lại mình đi coi ai bướng hơn ? Tới bước cuối cùng chỉ còn đợi nồi cháo sôi nữa là xong vì những món ăn kèm đã làm xong từ sớm rồi , Yukito mệt đến nỗi ra rất nhiều mồ hồi , ngồi xuống ghế dựa lưng mà nghỉ mệt nhưng tay cứ xua xua là không sao vì sợ anh lại đứng lên làm nên cứ xua tay mãi . Touya thấy thế cười trừ , mệt đến như thế nhưng vẫn không cho anh vào làm cùng , nội tâm dậy sóng vì em pé quá đáng iu . Thấy nồi cháo đã sôi , anh đứng dậy tắt bếp , định bụng bảo em pé cùng ăn nhưng nhìn lại em pé đã ngủ từ lâu , mệt đến ngủ quên còn tỏ vẻ không sao giờ xem ai đang ngủ ngon lành nè . Vén tóc lau những giọt mồ hôi trên trán em xong sau đó hôn một cái trên môi , rồi cuối người thấp gần mặt em và nói với em
" Yukito cậu không dậy tớ sẽ ăn hết đồ ăn đấy " mặt trêu em pé mà trông vui ớn
em pé như thấy hơi ấm mà đưa tay vòng cổ của Touya ưm 1 cái rồi lại thở đều ngủ tiếp , đã vòng tay như thế thì phải ẵm lên thôi , ngủ thì trông đáng iu gớm , à mà lúc nào chả đáng iu lúc cáu cũng rất đáng iu , nghĩ trong lòng đã vui ngoài mặt còn vui hơn nhưng trong ánh mắt nhìn em thì con thêm cả sự cưng chiều nữa . Cứ thế ẵm em lên cầu thang rồi mở cửa đưa vào phòng , đặt em lên giường định đắp chăn cho em rồi đi xuống dọn dẹp bãi chiến trường mà em gây ra nhưng tay nhỏ ở đâu níu áo vì không muốn xa hơi ấm , Touya thua rồi , thua em pé thật sự , lên giờng kéo chăn rồi ôm em pé ngủ tới quên trời quên đất và quên ai về luôn .
`