Lã Tịnh Kỳ quỳ trên nền đất lạnh, lần đầu tiên cô ở trong bộ dạng thê thảm như thế này ở trước mặt người khác, càng không thể ngờ sẽ có ngày cô trở thành kẻ vô gia cư, không nơi nương tựa, không có người thân bên cạnh, trong người càng không có chút đồng bạc lẻ nào, càng tệ hại hơn cô còn chính là phạm nhân đang bỏ trốn vì tội giết chết ba ruột của mình bị người đời sỉ vả, dù bây giờ cô trên danh nghĩa là người đã chết thì vẫn phải sống chui sống lủi lẩn trốn. “Xin hãy giúp tôi.” Lã Tịnh Kỳ ngước mắt nhìn người đàn ông cao cao tại thượng tưởng chừng không ai có thể với tới ở ngay trước mặt mình. Cố Thiệu Ngôn một thân âu phục lạnh lùng nhìn cô không chớp mắt, anh khẽ nhíu mi tâm. Không ít phụ nữ xinh đẹp, nóng bỏng tiếp cận anh, thậm chí là những mẫu phụ nữ học thức cao, xuất thân danh

