Dường như việc Trác Kiến Thuỵ gọi điện cho cô đã nằm trong dự đoán, chỉ là có hơi chút muộn hơn cô nghĩ. Ánh mắt Phong Tịch như vực sâu không đáy, dưới ánh đèn lấp lánh phản chiếu lên đôi mắt xinh đẹp của cô càng thêm ma mị, khoé môi kiêu hãnh cong lên tuyệt mỹ mang theo ý vị thâm trường. “Tôi…đang đợi anh đấy, anh trai.” Giọng cô cơ hồ nhẹ nhàng nhưng không mang theo bất kỳ thứ tình cảm nào khác. Đã bao lâu rồi cô không gọi anh một tiếng “anh trai”, 10 năm chăng? Hình như là khi cô bắt đầu hiểu chuyện, nhận biết mọi thứ tồn tại trên đời này, biết thế nào gọi là thực sự đau buồn mất mát. Trác Kiến Thuỵ chính là gắn liền với nỗi đau thương của cô, bởi vậy nên cô mới vô cùng ghét anh. Trác Kiến Thụy nhất thời hơi sững người, cô vừa rồi nói đang đợi anh, còn gọi là “anh trai”. “Khô

