Cố Thiệu Ngôn ngồi trên giường ngủ của cô, trên người không phải là bộ âu phục cứng nhắc mà là đồ ngủ đơn giản như thường lên, giống như là anh đang đợi cô, thần sắc anh lạnh lùng cương nghị, đôi mắt sâu thẳm như vô đáy nhìn cô như muốn khoét sâu vào tâm can cô mà thăm dò. Cơ thể anh như toả ra hàn băng áp chế cô, quanh quẩn bám lấy, Phong Tịch sững người, chôn chân tại chỗ, không biết nên tiến hay nên lùi, càng không biết phải nói gì với anh. Hai giờ sáng anh lại xuất hiện trong phòng ngủ của cô. Hôm nay mới là bắt đầu của ngày thứ ba, nếu đúng phải là ngày mai anh mới trở về, sao bây giờ lại đột ngột như vậy...không lẽ chỉ vì gọi điện cho cô mà không được. “Cô đi đâu?” Thanh âm trầm khàn vang lên, không mang theo một chút hơi ấm nào lọt vào tai cô. Phong Tịch trên người mặc bồ đồ

