Cố Thiệu Ngôn có chuyến bay lúc 7 giờ sáng nhưng 5 giờ sáng anh đã dậy và chuẩn bị. Phong Tịch gối đầu trên cánh tay anh, tay cô ôm anh cứng ngắc, rất ngoan ngoãn ngủ. Cố Thiệu Ngôn nhìn vào gương mặt đang ngủ say của cô không có bất kỳ biểu tình gì, chỉ cần thận nhấc tay ra. Chân mày cô khẽ nhăn lại. Đúng lúc này Phong Tịch bị làm cho tỉnh giấc, đôi mắt mơ màng nhìn anh. “Chú đi sao?” Giọng nói nhỏ nhẹ còn ngái ngủ vang lên bên tai nghe mềm nhũn. “Ừm, ngủ tiếp đi, ba ngày sau gặp lại.” Anh khẽ nói, khoé môi mang theo ý cười sau đó đắp chăn lại cho cô. Thế nhưng Phong Tịch lại bất ngờ hất chăn, ngồi dậy. “Có cần tôi tiễn chú đến sân bay không?” Cô hỏi anh, mái tóc rối loạn, áo ngủ có hơi xộc xệch, kéo lệch một bên vai để lộ xương quai xanh. Cố Thiệu Ngôn hơi nhướng mày, sau đó

