Chương 57: Đến Cố Thị đưa cơm

2532 Words

Phong Tịch bị Trịnh Mễ kéo vào một gian phòng, thoạt nhìn nơi sống này của chị ấy không được tốt cho lắm, điều kiện sống có vẻ eo hẹp. Cô ngồi vắt chân ở ghế gỗ, thần sắc thản nhiên, vẫn là phong thái đạo mạo của trước kia, ánh mắt trong veo mang theo ý cười. Hiện tại là mùa hè, cư nhiên lại ở nơi này thì thật sự là chịu khổ rồi, thật nóng bức. Phong Tịch chỉ mới ngồi đây một chút người đã bắt đầu đổ mồ hôi. Trịnh Mễ vẫn đang không tin được sự hiện diện của cô, hết vò đầu lại vuốt trán. “Chị không nhìn nhầm đâu, là em.” Cô khẽ cười thành tiếng, thấp giọng nói. Trịnh Mễ nhìn chằm chằm cô, âm thầm đánh giá, không sai, gương mặt này, khí chất này, giọng điệu này, cái phong thái coi trời bằng vung không coi ai ra gì này sao có thể sai lệch được. Trong đầu Trịnh Mễ vòng vòng dấu hỏi chấm

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD