Mấy ngày này cô không phải làm việc nhà, chủ yếu giúp Cố Thiệu Ngôn biên dịch tài liệu chuyển qua mấy thứ tiếng, đầu ngón tay đều tê mỏi. “Okela xong rồi.” Cô hô lên một tiếng, đầu ngón tay ấn chữ cuối cùng, thở hắt một hơi sảng khoái, ngả lưng ra sau ghế. “Xong rồi sao? Ta nấu cho con đây, ăn một chút đi, bổ thận nhuận phổi.” Vừa đúng lúc ngoài của mẹ nuôi mang đến cho cô một chén canh nhuận khí, hương thơm ngào ngạt. Phong Tịch cười tươi đón nhận. “Mẹ nấu là tuyệt nhất, yêu mẹ.” Cô bày ra vẻ mặt động tâm nịnh nọt, vươn tới hôn bà một cái. Nét mặt dịu dàng của bà Vương hướng nhìn cô, khẽ xoa đầu cô một cái. Cảm thấy phong tình ấm áp. Cô con gái này như vậy sao có thể giống một người táng tận lương tâm chứ? Chắc chắn là có hiểu lầm rồi. Nhìn cô ăn canh vừa tấm tắc khen ngọt, sắ

