Bữa cơm tối diễn ra khá suôn sẻ, không có vấn đề gì, chỉ là dưới sự nhiệt tình của ba mẹ nuôi cô thì Cố Thiệu Ngôn từ đầu chí cuối đều một dạng mặt liệt, vô biểu tình, Phong Tịch cũng chỉ biết cười trừ cho qua. Ăn xong cũng đã gần 9 giờ tối, bọn họ ở đây cũng khá lâu rồi, không thể tiếp tục thêm được nữa. “Tiểu Kỳ, đi mạnh giỏi, ba mẹ sẽ nhớ con, thỉnh thoảng có thời gian nhớ về nhé.” Bà Vương ôm lấy cô vỗ vỗ, muốn giữ cô lại nhưng âu cũng là không thể được, cô cũng có cuộc sống của mình. “Vâng mẹ, con nhất định sẽ về thăm hai người.” Cô mỉm cười gật đầu, sau đó lại vòng qua ôm ba nuôi một cái. “Tiểu Kỳ ngoan, ba mẹ đều nhớ con. Lần sau tiếp tục dẫn bạn đến nhé.” Ông Vương xoa xoa đầu cô, sủng nịnh vô đối. Phong Tịch liếc nhìn biểu tình Cố Thiệu Ngôn một cái thì hơi nhếch môi.

